thấy mình chẳng bao giờ có thể kể lại được-có lẽ thậm chí chẳng thể viết
vào một cuốn sổ Jimmy - trọn vẹn nỗi hoảng loạn đang nhạt dần cửa những
giờ phút ấy. Điều đó đã vượt ra ngoài khả năng truyền tải ngôn ngữ.
“Ấy thế nhưng nghĩ mà xem,” cô nức nở, “cái chìa khóa vẫn nằm đó
suốt. Từ trước đến giờ tớ chẳng biết gì về chuyện đó hết.”
“Lúc nào ông cụ Jacob Banks cũng lấy cái chìa to khóa cửa ra vào từ
bên trong, rồi treo lên cái đinh đó,” Teddy nói. “Ông ấy khóa cửa vào khu
vực dành cho dàn đồng ca bằng cái chìa khóa nhỏ mang theo về nhà. Ông
ấy vẫn luôn làm thế kể từ hồi mất cái chìa khóa to ba năm trước và phải
hàng mấy tuần sau mới tìm lại nó được.”
Đến lúc này Emily mới sực nhớ ra sự xuất hiện của Teddy mới kỳ lạ
làm sao.
“Sao cậu lại tình cờ đến đây vậy, Teddy?”
“Thì tớ nghe thấy cậu gọi tớ mà,” cậu nói. “Có phải cậu đã gọi tớ
không?”
“Đúng vậy,” Emily ngập ngừng nói, “Tớ đã gọi cậu lúc vừa mới nhìn
thấy lão Morrison Khùng. Nhưng cậu không thể nghe thấy tớ được,
Teddy... cậu không thể. Vạt Cúc Ngải cách đây cả dặm cơ mà.”
“Tớ đã nghe thấy cậu thật mà,” Teddy bướng bỉnh đáp. “Lúc đấy tớ
đang ngủ và bị nó đánh thức. Cậu gọi, 'Teddy, Teddy, cứu tớ với'; từ xưa
đến giờ, chưa bao giờ tớ nghe giọng cậu rõ ràng hơn thế. Tớ bèn bật dậy,
quáng quàng mặc quần áo và đến đây nhanh hết mức.”
“Sao cậu biết tớ đang ở đây?”
“Sao à... tớ không biết nữa,” Teddy nói, vẻ bối rối. “Tớ có dừng lại
nghĩ ngợi gì đâu... chỉ là lúc nghe thấy cậu gọi, dường như tớ biết rõ cậu