độ như thể mới vừa lững lờ trôi dạt qua những dãy hàng rào của vườn Địa
Đàng. Cô gái ạ, bất kể cô là ai, bất kể cô bao nhiêu tuổi, thì hãy cứ thành
thật mà thú nhận rằng cái giây phút đó cô lần đầu tiên nghe thấy những lời
nói này bật ra khỏi đôi môi một chàng trai dấu yêu đang bẽn lẽn nào đó
chính là thời khắc tuyệt vời nhất trong đời. Cả người Emily, từ đỉnh đầu
cho tới tận những ngón chân đang xỏ trong đôi dép lê, đều run lên trước
cảm giác về một sự ngọt ngào chưa từng thấy và cơ hồ thật đáng sợ, một
cảm giác tác động đến nhận thức theo đúng cách “ánh chớp” đã tác động
đến tâm hồn cô. Thật dễ lý giải và hoàn toàn chẳng có gì đáng trách nếu
điều tiếp theo có thể là một nụ hôn. Emily đoán rằng Teddy sắp hôn cô;
Teddy biết cậu định làm thế; và rất có khả năng cậu sẽ không phải nhận
một cái tát vào mặt như Geoff North.
Nhưng chuyện lại không diễn ra theo hướng đó. Một bóng đen lướt
vào giữa cổng và băng qua bãi cỏ ẩm ướt, dừng lại ngay cạnh họ, rồi chạm
vào vai Teddy, đúng lúc cậu vừa cúi mái đầu đen bóng xuống. Cậu ngước
nhìn lên, gần như chết sững. Emily ngước nhìn lên. Bà Kent đang đứng đó,
đầu trần, khuôn mặt hằn vết sẹo được chiếu sáng vằng vặc dưới ánh trăng,
đôi mắt chan chứa nỗi bi thương nhìn thẳng vào họ.
Cả Emily lẫn Teddy đều đứng bật dậy đột ngột đến độ có vẻ như đúng
ra nên nói là cả hai đã bị nảy bật lên mới phải. Thế giới thần tiên của Emily
tan biến như bong bóng xà phòng. Cô đang ở trong một thế giới hoàn toàn
khác... một thế giới phi lý, nực cười. Đúng vậy, nực cười. Tất cả mọi thứ
bất chợt trở nên nực cười hẳn. Còn gì có thể nực cười hơn chuyện bị mẹ
Teddy bắt quả tang cô đang ngồi đây với Teddy, lúc hai giờ đêm... cái từ
kinh khủng mà mãi dạo gần đây cô mới nghe nói đên lần đầu tiên là gì ấy
nhỉ? Ồ, phải rồi, tán tỉnh... chính thế đấy... tán tỉnh nhau trên ngôi mộ tám
mươi năm tuổi của George Horton? Rồi người ta sẽ nhìn chuyện này theo
chiều hướng đấy cho mà xem. Sao lại có chuyện như thế được cơ chứ, vừa
lúc trước còn đẹp đẽ dường ấy, thế mà chỉ chớp mắt đã thành ra nực cười
đến thế? Nỗi xấu hổ như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt cô từ chân cho tới