chồng trong buổi tối hôm nay đã rút cạn mọi sức lực của cô, còn bây giờ...
biết làm gì đây? Cô không muốn quay trở về Trăng Non. Emily có cảm
giác cô không bao giờ có thể đối mặt với cơn giận dữ của bà Elizabeth nếu
một số hành vi tai tiếng trong buổi tối nay bị lôi ra ngoài ánh sáng. Cô rẽ
vào cổng nhà bác sĩ Burnley. Nhà ông chẳng bao giờ khóa cửa. Emily rón
rén chui vào tiền sảnh đúng lúc bình minh bắt đầu lờ nhờ thắp sáng bầu trời
và cuộn mình trong chiếc ghế dài nằm đằng sau cầu thang. Có cố đánh thức
Ilse cũng chẳng ích gì. Đến sáng cô sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ilse
nghe và buộc cô bạn hứa giữ bí mật... ít nhất cũng là toàn bộ câu chuyện
ngoài trừ điều Teddy đã nói cộng với phần liên quan đến bà Kent. Một cái
quá đẹp đẽ, còn một cái lại chẳng có gì hay ho để kể cho người khác. Tất
nhiên, bà Kent không giống những người phụ nữ bình thường khác và có
khó chịu bực mình cỡ nào vì chuyện đó thì cũng chẳng ích lợi gì. Dù vậy,
bà đã đập nát, đã hủy hoại một thứ vừa đẹp đẽ vừa mong manh...bà đã vô
duyên vô cớ là vấy bẩn một khoảnh khắc đáng lẽ ra nên được vĩnh viễn bao
phủ trong bầu không khí ngọt ngào. Và, tất nhiên, bà đã khiến cho Teddy
tội nghiệp tự cảm thấy mình chẳng khác gì một con lừa. Xét đến cùng, đó
mới là điều Emily thực tình không thể tha thứ được.
Trong lúc mơ màng trôi vào giấc ngủ, cô lơ mơ nhớ lại những sự kiện
đã diễn ra trong buổi tối đầy bối rối đó... cô bị nhốt trong ngôi nhà thờ
quạnh quẽ... cảm giác hoảng loạn khi chạm phải con chó... nỗi hoảng loạn
tồi tệ khi bị lão Morrison Khùng truy đuổi... cảm giác nhẹ nhõm đến ngất
ngây khi cô nghe thấy tiếng Teddy... khoảnh khắc thơ mộng ngắn ngủi dưới
ánh trăng mờ giữa khu nghĩa địa... bao nhiêu chốn dành cho câu chuyện
tình thơ mộng mà rốt cuộc lại là chốn đấy chứ!... sự xuất hiện vừa bi vừa
hài của bà Kent tâm lý bất thường chỉ giỏi ghen tuông.
“Hy vọng mình không tỏ ra quá đáng với bà ấy,” Emily thầm nghĩ
trong lúc chìm dần vào giấc ngủ. “Nếu không thì mình rất lấy làm tiếc.
Mình sẽ phải viết nó vào trong cuốn nhật ký, coi như một hành động xấu.
Chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác như tối nay, bỗng nhiên trưởng thành