nó vẫn còn quá “tốt” nên chưa nhất thiết phải bị tống ra thùng rác; và nó
chính là cái váy Emily bị bắt mặc lên người.
Cũng chẳng khác gì bà Elizabeth, Emily căm ghét cái kiểu váy Mẹ
Hubbard ấy đến tận tâm can. Với cô, chúng còn tệ hơn cả đám “tạp dề em
bé” đáng ghét mà cô phải mặc hồi mùa hè đầu tiên đặt chân đến trang trại
Trăng Non. Cô biết thừa trông mình sẽ lố bịch đến thế nào trong chiếc váy
Mẹ Hubbard của bà Laura, vốn dài tới tận chân cô mà lại buông thõng
xuống từ đôi vai gầy gò của cô, trông vừa lùng thùng vừa xấu xí; và Emily
thì luôn sợ bị trở nên “lố bịch”. Cô từng khiến bà Elizabeth choáng váng
khi lạnh lùng tuyên bố rằng cô “thà xấu xí còn hơn lố bịch”. Thành ra
Emily lau chùi đánh bóng sàn nhà nhưng lúc nào cũng để mắt canh chừng
cửa ra vào, sẵn sàng bỏ chạy nếu nhỡ có bất kỳ khách lạ nào xuất hiện giữa
lúc cô đang chui trong cái váy gớm guốc đó.
“Bỏ chạy”, như Emily biết rõ mười mươi, không phải là một truyền
thống của nhà Murray. Ở Trăng Non, ta cần giữ vững lập trường, bất kể là
vì vấn đề gì... chẳng hạn như ta lúc nào cũng phải ăn mặc tề chỉnh đúng đắn
phù hợp với tình hình. Emily ý thức được điều này hoàn toàn hợp lý, nhưng
cô vẫn còn trẻ, vẫn còn khờ dại, đủ để canh cánh nỗi lo sẽ xấu hổ đến chết
nếu có bất kỳ ai nhìn thấy cô đang khoác trên người cái váy Mẹ Hubbard
của bà Laura. Cái váy gọn gàng thật đấy... sạch sẽ thật đấy... nhưng nó cũng
thật “lố bịch”. Bạn cứ thử mà xem!
Đúng lúc Emily vừa chà cát xong xuôi và đang đem bình cát cất vào
trong cái hốc nhỏ bên dưới bệ bếp, chỗ quen thuộc dành cho nó từ thời xưa,
thì cô nghe có tiếng người lạ vọng lại từ ngoài khu vườn sau bếp. Nhòm vội
qua cửa sổ, cô nhận ra ngay ai là chủ nhân của những giọng nói đó... cô
Beulah Potter và bà Ann Cyrilla Potter, hiển nhiên, đang đến để tham dự
cuộc họp của Hội Phụ nữ Cứu trợ theo kế hoạch. Họ thẳng tiến tới cửa sau,
theo đúng thói thường ở Hồ Blair mỗi khi người ta đến nhà hàng xóm, kể
cả để thăm hỏi thân tình lẫn bàn công chuyện; lúc này họ đã băng qua hàng