thục quỳ rực rỡ sắc màu được ông Jimmy trồng hai bên con đường lát đá
dẫn tới khu chế biến bơ sữa, và trong số toàn thể dân cư cả ở trong lẫn
ngoài vùng Hồ Blair, họ là hai người Emily ít muốn bị bắt gặp nhất trong
bất kỳ hoàn cảnh lố bịch nào. Không kịp cân nhắc, cô đâm bổ vào buồng để
giày và đóng sầm cửa lại.
Bà Ann Cyrilla gõ cửa bếp hai lần, nhưng Emily không hề nhúc nhích.
Cô biết bà Laura đang dệt vải trên căn gác xép áp mái; cô có thể nghe thấy
tiếng bàn đạp thậm thịch văng vẳng phía trên đầu. Nhưng cô chắc mẩm bà
Elizabeth đang làm bánh ở chái bếp và hẳn thể nào cũng nhìn thấy hai vị
khách. Bà sẽ dẫn họ vào phòng khách và rồi Emily có thể chuồn khỏi chỗ
này. Và có một điều cô đã hạ quyết tâm... họ không được phép nhìn thấy cô
trong chiếc váy Mẹ Hubbard kia. Cô Potter là một phụ nữ gầy gò, chanh
chua, ăn nói độc địa, thích ngồi lê đôi mách, lại có vẻ ghét bỏ tất cả mọi
người nói chung và Emily nói riêng; còn bà Ann Cyrilla là một bà tám
phốp pháp, hòa nhã, khéo léo, xinh đẹp, và, chính bởi sự ngọt ngào thân
thiện của bà mà chỉ trong một tuần cũng đủ sức gây nên những tổn hại đích
thực nhiều hơn cả cô Potter làm được trong hẳn một năm. Dù không thể
cưỡng nổi cảm tình dành cho Ann Cyrilla, Emily vẫn không tin tưởng bà.
Cô quá thường xuyên được nghe chuyện bà Ann Cyrilla giễu cợt những
người vốn trước “mặt” luôn được bà bày tỏ thái độ dịu dàng duyên dáng, và
bà Ann Cyrilla, vốn là một trong những “Wallace đỏm dáng” nơi Ao Thành
Kiến, đặc biệt thích cười cợt những nét khác thường trong trang phục của
người khác.
Tiếng gõ cửa lại vang lên; lần này xuất phát từ cô Potter, theo như suy
đoán của Emily dựa vào những âm thanh giật cục. Họ đang dần mất kiên
nhẫn. Chà, họ thích thì cứ việc gõ cho đến khi đàn bò về nhà đi, Emily
thầm hứa trong lòng. Cô sẽ không ra mở cửa trong cái váy Mẹ Hubbard
đâu. Rồi cô nghe tiếng Perry vọng từ ngoài vào, giải thích rằng bà
Elizabeth đang hái quả mâm xôi ở bãi đất lổn nhổn gốc cây đằng sau
chuồng bò, nhưng mời họ vào trong và cứ thoải mái như ở nhà, cậu sẽ đi