kiêu ngạo? Chà, đúng vậy thật, tôi quả có hơi kiêu ngạo... nhưng không
kiêu ngạo theo kiểu mọi người vẫn nghĩ. Tôi không thể ngăn mình ngẩng
cao đầu, và tôi cũng không thể không cảm thấy thật tuyệt vời khi được hậu
thuẫn bởi cả một thế kỷ những con người chính trực, tử tế với những truyền
thống tốt đẹp và trí tuệ đáng nể trọng. Không giống như những người nhà
Potter... chỉ vừa mới phất lên ngày hôm qua!
“Ôi, những người phụ nữ đó xuyên tạc mọi chuyện về Ilse tội nghiệp
mới ghê làm sao chứ. Tôi cho là chúng ta đừng hòng mơ tưởng đến chuyện
người họ Potter hoặc vợ của một người mang họ Potter nhận ra được cảnh
mộng du trong vở Phu nhân Macbeth. Tôi đã nhắc đi nhắc lại với Ilse rằng
trước khi luyện tập cảnh đó, cậu ấy nhất thiết phải nhìn trước ngó sau xem
cửa giả đã đóng hết chưa. Cậu ấy diễn vai này khá tuyệt. Cậu ấy chưa bao
giờ tham gia vụ phá rối cô dâu chú rể đó... cậu ấy chỉ bảo cậu ấy thích đi
đến đó thôi. Còn về chuyện tắm dưới trăng... quả có chuyện thế thật, chỉ có
điều chúng tôi vẫn mặc một ít quần áo đấy chứ. Chuyện đó chẳng có gì
đáng kinh khiếp cả. Chuyện đó đẹp đến mỹ mãn... dù vậy thì bây giờ nó đã
bị phá hoại, bị thoái hóa bởi những lời đồn thổi lan khắp mọi nơi. Tôi chỉ
ước giá như Ilse chưa kể chuyện đó cho ai.
“Chúng tôi bỏ lên bãi cát đi dạo. Tối đó trăng sáng vằng vặc, bãi cát
đẹp lung linh. Bà Gió xạc xào giữa những vạt cỏ trên đụn cát, những con
sóng lấp lánh dịu dàng trườn lên quét sạch bờ biển. Chúng tôi háo hức
muốn tắm, nhưng thoạt đầu tin chắc rằng chẳng thể thỏa mãn mong muốn
đó được vì làm gì có quần áo tắm. Vậy nên chúng tôi ngồi trên cát, trò
chuyện cùng nhau. Vịnh lớn hùng vĩ trải dài trước mắt chúng tôi, lấp lánh
như dát bạc, quyến rũ đến say lòng, chạy dài tít tắp mất hút giữa những
màn sương mờ mịt của bầu trời phương Bắc. Trông nó chẳng khác gì một
đại dương bao la giữa 'chốn thần tiên hoang vắng'.
“Tôi nói: