“Bà Ann Cyrilla nói tôi không xinh đẹp. Có thật thế không?”
Emily đặt bút xuống, bước tới bên tấm gương và vận hết khả năng
“bình thản” để quan sát. Tóc đen... mắt tím mơ màng... môi đỏ thắm. Cho
đến lúc này thì vẫn chưa đến nỗi nào. Trán cô quá cao, nhưng kiểu tóc mới
của cô đã đánh tan khiếm khuyết đó. Da cô trắng như tuyết còn má cô, thuở
nhỏ vốn nhợt nhạt là thế, giờ phơn phớt như ngọc trai hồng. Miệng cô rộng
quá cỡ nhưng hàm răng rất đẹp. Đôi tai hơi nhọn khiến cô chẳng khác gì cô
nai con duyên dáng. Cổ cô có những đường nét mà cô chẳng thể ngăn mình
yêu thích được. Thân hình mảnh khảnh chưa vào độ chín toát lên vẻ duyên
dáng; cô biết, do đã tận tai nghe bà cô Nancy nhận xét, rằng cô có cái mắt
cá chân và mu bàn chân của cụ Shipley. Emily rất nghiêm túc chọn đủ mọi
góc độ ngắm nhìn Emily – trong – gương rồi sau đó quay lại với cuốn nhật
ký.
“Tôi đã rút ra kết luận rằng mình không hề xinh đẹp,” cô viết. “Chắc
trông tôi cũng có vẻ khá xinh nếu tóc tai được làm đúng kiểu, nhưng một
cô gái xinh đẹp đích thực thì dù để kiểu tóc gì cũng vẫn xinh, vậy nên bà
Ann Cyrilla nói thế là đúng rồi. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn tôi không
xấu đến mức như bà ấy ám chỉ.
“Rồi bà ấy còn bảo tôi tẩm ngẩm tầm ngầm chứ... thâm sâu khó lường
nữa. Tôi chẳng thấy chuyện 'thâm sâu khó lường' thì có gì không đúng, ấy
vậy nhưng nghe giọng thì có vẻ như bà ấy nghĩ là có đấy. Tôi thà là người
thâm sâu còn hơn là kẻ nông cạn. Nhưng tôi có láu cá không? Không. Tôi
không phải người như vậy. Vậy mới đáng nói, tôi như thế nào mà lại khiến
ta nghĩ tôi là kẻ láu cá chứ? Bác Ruth lúc nào cũng khăng khăng bảo tôi
như thế. Tôi nghĩ có lẽ là tại tôi vốn có thói quen, hễ thấy chán ghét người
khác thì thể nào tôi cũng bất thình lình rút vào trong thế giới riêng của
mình và đóng sầm cửa lại. Mọi người rất khó chịu với chuyện này... tôi
thấy nếu cánh cửa bị đóng sầm lại ngay trước mặt mình thì có bực bội cũng
hợp tình hợp lý thôi. Người ta gọi nó là tẩm ngẩm tầm ngầm, trong khi nó