“Tôi biết mình là người kiên quyết, và bác Elizabeth vẫn nói tôi bướng
bỉnh. Nhưng cứng đầu cứng cổ là cách nói tệ hơn hết thảy. Kiên quyết là
tính tốt, thậm chí nếu đầu óc thực tế một chút thì ngay bướng bỉnh cũng có
mặt tích cực bù đắp lại. Nhưng người cứng đầu cứng cổ lại là người quá
ngu ngốc nên chẳng thể nhìn ra hay thấu hiểu được tính xuẩn ngốc của lối
giải quyết nào đó mà cứ khăng khăng bám trụ vào nó... nói gọn lại, khăng
khăng vận hết tốc lực lao vào một bức tường đá.
“Không, tôi không phải kẻ cứng đầu cứng cổ. Tôi biết cách chấp nhận
những bức tường đá.
“Chỉ có điều tôi phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được
bản thân tin rằng chúng là những bức tường đá chứ không phải các mô
phỏng bằng giấy bồi. Bởi vậy, tôi chính là kẻ bướng bỉnh.
“Cô Potter nói tôi là đứa lẳng lơ. Điều này hoàn toàn không đúng sự
thực, vậy nên tôi sẽ không nói đến nó làm gì. Nhưng cô ấy còn nói tôi 'đánh
mắt' với người khác. Nào, tôi có thế thật không? Tôi không chủ tâm làm
thế... tôi biết rõ như vậy; nhưng có vẻ như người ta vẫn có thể vô tình 'đánh
mắt' với người khác, mà đã như vậy thì tôi tránh làm sao được chứ? Tôi
làm sao có thể cả đời này đi đâu cũng cụp mắt xuống. Hôm nọ chú Dean đã
bảo tôi:
“ 'Cháu mà cứ nhìn ta thế này, Sao Trời ạ, thì ta chẳng biết làm gì khác
mà đành phải thuận theo yêu cầu của cháu thôi.'
“Còn tuần vừa rồi, bác Elizabeth cũng tỏ ra khá khó chịu vì bác ấy bảo
lúc tôi dỗ ngon dỗ ngọt để Perry đồng ý tham gia buổi dã ngoại của lớp
giáo lý, tôi đã nhìn cậu ấy một cách 'không đứng đắn chút nào'. (Perry ghét
các buổi dã ngoại của lớp giáo lý lắm.)
“Này nhé, trong cả hai trường hợp ấy, tôi thấy mình chỉ đang nhìn
bằng ánh mắt nài nỉ thôi đấy chứ.