chỉ đơn thuần là hành vi tự vệ. Vậy nên tôi sẽ chẳng băn khoăn gì về
chuyện đó hết.
“Cô Potter đã nói một điều thật kinh tởm... rằng tôi đã mạo nhận
những lời lẽ khôn ngoan đọc được trong sách là của mình... cố gắng tỏ ra
thông minh. Chuyện này sai một trăm phần trăm. Thành thật mà nói, tôi
chưa bao giờ 'cố gắng tỏ ra thông minh'. Nhưng... tôi quả thật thường tìm
cách hình dung xem một suy nghĩ nào đó của mình sẽ như thế nào nếu
được diễn đạt bằng ngôn ngữ. Có lẽ đây là một dạng khoe khoang. Tôi phải
cẩn thận với chuyện này mới được.
“Ghen tức: không, tôi không có cái thói đó. Phải thừa nhận rằng tôi rất
muốn được là người đứng đầu. Nhưng không phải vì ghen tức với Ilse nên
buổi tối hòa nhạc hôm ấy tôi mới khóc. Tôi khóc vì cảm thấy tôi đã làm rối
tung vai diễn của mình. Tôi diễn cứng đơ đơ thật, đúng y như bà Ann
Cyrilla nhận xét. Chẳng hiểu sao tôi không thể diễn được tròn vai. Thỉnh
thoảng, có vai diễn nào đó dường như được đo ni đóng giày cho tôi, bởi
vậy tôi có thể là nhân vật đó, nhưng nếu không, tôi sẽ không thực hiện tốt
phần hội thoại. Tôi diễn vai đó chỉ cốt làm vui lòng cô Johnson, và tôi thấy
xấu hổ khủng khiếp vì tôi biết cô ấy rất thất vọng.
“Và có vẻ như lòng kiêu hãnh của tôi cũng bị tổn thương chút ít,
nhưng tôi chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ ghen tị với Ilse. Tôi tự hào về bạn
ấy... bạn ấy diễn kịch rất tuyệt vời.
“Đúng vậy, tôi đã cãi lại. Tôi thừa nhận đó là một trong những khiếm
khuyết của mình. Nhưng mọi người đã nói những điều kinh khủng đến thế!
Mà tại sao khi mọi người cãi lại tôi thì người ta chẳng thấy có gì không
đúng? Họ vẫn làm thế hết lần này đến lần khác... trong khi tôi cũng có lý
nhiều chẳng kém họ.
“Hay mỉa mai? Phải, tôi e rằng đó lại là một khuyết điểm khác của
mình. Hay tự ái... không, tôi không có tính đó. Tôi chỉ nhạy cảm thôi. Còn