ta luôn canh cánh trong lòng,' thầy nói giọng chua chát, 'ấy vậy nhưng
chẳng bao giờ có thể áp dụng vào bản thân được cả.'
“Tốt thôi, tôi sẽ cố gắng nhìn nhận sự việc này bằng thái độ bình thản!
Có lẽ muốn làm được thế thì cần cân nhắc hết thảy những điều người ta nói
về tôi, rồi sau đó chỉ cần quyết định xem điều nào là thật điều nào là giả, và
điều nào chỉ đơn thuần là sự bóp méo... cái đó tôi thấy còn tệ hơn cả sự giả
mạo nữa.
“Trước hết: việc ẩn trốn trong tủ đựng giày, vốn đơn thuần xuất phát
từ thói tự cao tự đại, nằm trong diện những hành động xấu của tôi. Và có lẽ
sự xuất hiện của tôi, sau khi đã phải ở trong đó suốt một lúc lâu, cũng như
việc khiến họ thất kinh, lại là một hành động xấu khác. Nhưng ngay cả vậy,
tôi vẫn chưa thể cảm thấy 'bình thản' nhìn nhận sự việc này được, bởi vì
cho dù không nên, tôi vẫn cảm thấy mừng vì đã làm như thế - thực vậy,
ngay cả khi họ đã nhìn thấy tôi trong bộ váy Mẹ Hubbard! Tôi sẽ không
bao giờ quên vẻ mặt của họ! Nhất là vẻ mặt của bà Ann Cyrilla. Cô Potter
thì chẳng mấy chốc sẽ gạt chuyện này ra khỏi tâm trí thôi... cô ta sẽ bảo thế
là đáng đời tôi lắm... nhưng bà Ann Cyrilla thì cho dù có chết cũng sẽ
không bao giờ vượt qua được chuyện đã bị bắt quả tang như thế.
“Còn giờ, hãy ngẫm nghĩ cho kỹ những lời chỉ trích họ dành cho
Emily Starr và quyết định xem Emily Byrd Starr có đáng phải nhận những
lời chỉ trích đó không, toàn bộ hay chỉ một phần. Giờ thì hãy thẳng thắn mà
nhìn nhận nhé, Emily, hãy 'nhìn sâu vào tận tâm can' và cô gắng đánh giá
bản thân, không phải bằng con mắt của cô Potter hay bằng cách nhìn của
chính bản thân ngươi, mà theo con người đích thực của ngươi.
“(Chắc hẳn rồi tôi sẽ thấy chuyện này rất thú vị cho xem!)
“Đầu tiên, bà Ann Cyrilla nói tôi là kẻ cứng đầu cứng cổ.
“Tôi có phải kẻ cứng đầu cứng cổ hay không?