bà Ann Cyrilla vẫn chết lặng không nói nên lời, thành ra họ chẳng dễ gì trò
chuyện về Hội Phụ nữ Cứu trợ, vậy nên sau vài câu hỏi đáp nhát gừng, họ
lúng túng cáo từ. Chẳng thể lý giải được thái độ của họ, bà Elizabeth đoán
chắc hẳn họ bực mình thái quá vì phải chờ đợi. Vậy là bà gạt hẳn vấn đề đó
ra khỏi tâm trí. Một người nhà Murray chẳng cần quan tâm xem những
người nhà Potter nghĩ gì làm gì. Cánh cửa tủ mở toang chẳng tiết lộ điều gì,
và bà cũng không hề biết rằng trong căn phòng đóng kín trên kia, Emily
đang nằm vắt ngang giường, úp sấp mặt xuống mà khóc nức nở vì xấu hổ,
giận dữ và tủi nhục. Cô thấy tổn thương và mất thể diện. Ngay từ đầu, toàn
bộ chuyện này đều do cái thói kiêu căng ngớ ngẩn của cô mà ra... cô ý thức
rõ điều đó... nhưng sự trừng phạt cô phải gánh chịu nặng nề quá.
Cô không quá để tâm đến lời nói của cô Potter, nhưng những lời châm
chọc dù không quá chua cay nhưng lại đầy ác ý của bà Ann Cyrilla lại
khiến cô đau đớn thật sự. Cô vốn vẫn có cảm tình với bà Ann Cyrilla xinh
đẹp, dễ mến, một con người lúc nào cũng tử tế, thân thiện và chẳng bao giờ
tiếc lời khen ngợi cô. Cô vẫn đinh ninh bà Ann Cyrilla thật tâm quý mến
mình. Ấy vậy mà giờ lại phát hiện ra bà đang nói về cô theo cách này đây!
“Chẳng nhẽ họ không thể nói một điều nào tử tế về mình sao?” cô nức nở.
“Ôi, chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy mình đã bị vấy bẩn... phần do sự
ngu ngốc của bản thân, phần bởi thái độ ác ý của họ... và mình còn cảm
thấy tinh thần vừa nhơ nhuốc vừa rối loạn. Liệu còn có khi nào ta cảm thấy
mình sạch sẽ được nữa không?” Mãi đến khi đã viết hết mọi chuyện vào
trong cuốn nhật ký, cô mới lại có cảm giác “sạch sẽ”. Sau lúc đó, cô bắt
đầu nhìn nhận sự việc một cách bớt méo mó hơn và cố gắng bình tĩnh xem
xét vấn đề.
“Thầy Carpenter nói chúng ta cần phải biết cách học hỏi từ mọi trải
nghiệm của mình,” cô viết. “Thầy nói rằng mọi trải nghiệm, bất kể dễ chịu
hay không, đều hữu ích đối với chúng ta, miễn là chúng ta có khả năng xem
xét sự việc một cách thản nhiên. 'Đây chính là một lời khuyên sáng suốt mà