CHƯƠNG 11
I
Khi nhận được thư của Teddy - bức thư đầu tiên sau một thời
gian dài - tay Emily run rẩy đến nỗi cô gần như chẳng thể mở nó ra
được.
“Tớ phải kể cho cậu nghe một chuyện kỳ lạ đã xảy ra,” cậu viết.
“Có lẽ cậu đã biết chuyện đó rồi. Mà cũng có khi cậu chẳng biết gì hết
và cậu sẽ nghĩ tớ điên rồi. Tớ không biết nên nghĩ gì về nó nữa. Tớ chỉ
biết điều mà tớ đã nhìn thấy, hoặc tớ tưởng là mình đã nhìn thấy.
“Lúc đó tớ đang đợi mua vé tàu hỏa đến bến cảng Liverpool - tớ
định bắt con tàu Flavian. Đột nhiên tớ cảm thấy có người chạm vào
cánh tay mình, tớ quay sang thì thấy cậu. Tớ thề đấy. Cậu bảo, ‘Teddy,
đến đây đi.’ Tớ kinh ngạc đến độ không suy nghĩ hay nói năng gì
được. Tớ chỉ có thể đi theo cậu. Cậu đang chạy... không, không chạy.
Tớ không biết cậu đi bằng cách nào, tớ chỉ biết rằng cậu đang lùi lại.
Toàn bộ chuyện này có vẻ dớ dẩn quá. Có phải tớ điên rồi không? Và
đột nhiên cậu không còn ở đó nữa, mặc dù ngay lúc ấy chúng mình
đang ở giữa khoảng trống cách xa đám đông, chẳng có gì ngăn cản
tầm nhìn khiến tớ mất dấu cậu. Nhưng tớ vẫn đưa mắt tìm kiếm khắp
nơi... và rồi tớ nhận ra rằng tàu hỏa đã chạy và tớ đã lỡ chuyến tàu
Flavian. Tớ đã giận dữ... xấu hổ... cho tới khi tin tức báo về. Rồi... tớ
cảm thấy nổi hết cả da gà.
“Emily... cậu không ở Anh phải không? Không thể có chuyện cậu
đang ở Anh được. Nhưng lúc đó... điều tớ nhìn thấy trên sân ga đó là
gì mới được chứ?