không. Cô vội vã đến Vạt Cúc Ngải. Bà Kent bước tới cửa - không hề
thay đổi dẫu bao nhiêu năm đã qua kể từ lần đầu tiên Emily biết đến
bà - ẻo lả, lén lút, với cái miệng cay nghiệt và vết sẹo đỏ làm biến
dạng cắt ngang khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ mặt bà thay đổi hẳn y như
mỗi lần bà nhìn thấy Emily. Sự thù địch và sợ hãi vật lộn trong đôi
mắt đen u uất của bà.
“Teddy có đi trên tàu Flavian không ạ?” Emily cật vấn không
chút quanh co.
Bà Kent mỉm cười - một nụ cười nhếch môi không chút thân
thiện.
“Chuyện đó có quan trọng với cô không?” bà hỏi.
“Có chứ.” Emily không chút úp mở. Vẻ “Murray” trên khuôn mặt
cô... vẻ mặt mà chẳng mấy người có thể thắng nổi. “Nếu bà biết... hãy
cho cháu biết đi.”
Bà Kent nói với cô, một cách miễn cưỡng, không giấu nổi vẻ căm
ghét dành cho cô, run lẩy bẩy như một cái lá khô nhỏ nhoi đang run
rẩy trong cơn gió tàn ác như thể vẫn còn sức sống.
“Nó không đi. Hôm nay ta đã nhận được điện của nó. Nó bị ngăn
cản ngay phút cuối cùng nên không lên tàu được.”
“Cảm ơn bà.” Emily quay đi, nhưng trước đó, bà Kent đã kịp
nhìn thấy niềm vui sướng và đắc thắng sáng lên trong đôi mắt rợp
dưới hàng mi của cô. Bà nhảy vọt về phía trước và chộp lấy tay Emily.
“Chẳng liên quan gì đến cô hết,” bà điên cuồng kêu lên. “Thằng
bé có an toàn hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô hết. Cô sắp
cưới một người đàn ông khác. Sao cô còn dám ở đây... đòi được biết
về con trai tôi... như thể cô có cái quyền đó vậy?”
Emily hạ mắt nhìn bà với vẻ thông cảm và thấu hiểu. Cái kẻ đáng
thương này, với lòng ghen tuông vẫn luôn cuộn mình trong tâm hồn bà
ta như một con rắn, đã biến cuộc đời bà ta thành một bể khổ.
“Có lẽ không có quyền gì... ngoại trừ quyền được yêu cậu ấy,” cô
nói.