dối như thế. Nhưng làm tổn thương tình cảm của ông... cướp đoạt của
ông mọi niềm hạnh phúc có khả năng xuất hiện trong cuộc đời trái
ngang của ông... đó cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Đúng vậy, như Ilse đã nói đấy, trở thành phụ nữ đúng là chuyện
quỷ quái.
“Đặc biệt,” Emily nói, giọng cay đắng thấm đẫm ý vị tự coi
thường bản thân, “một phụ nữ dường như cả tháng trời chẳng hiểu nổi
mình muốn gì. Mùa hè vừa rồi, mình còn chắc chắn Teddy chẳng có ý
nghĩa gì với mình, chắc chắn rằng mình thật lòng quan tâm đến Dean
đủ để lấy ông làm chồng. Rồi đến tối nay... và cái năng lực hoặc món
quà hoặc lời nguyền đó lại xuất hiện, ngay khi mình những tưởng đã
dứt bỏ được nó, đã vĩnh viễn để nó lại phía sau.”
Emily đi dạo nửa buổi tối trên bờ cát kỳ lạ ấy rồi sau đó, áy náy
và lén lút, cô lặng lẽ về Trăng Non khi trời tang tảng sáng, ném mình
lên giường và cuối cùng cũng trôi vào giấc ngủ, hoàn toàn kiệt sức.
V
Sau đó là một quãng thời gian vô cùng khủng khiếp. May sao ông
Dean không có nhà, ông đến Montreal xử lý công việc. Trong thời
gian ông vắng mặt, khắp mọi nơi đều chìm trong bầu không khí kinh
hoàng trước tấm thảm kịch con tàu Flavian đâm vào một tảng băng
trôi. Những mẩu tin trên báo chí như một cú đấm giáng thẳng vào mắt
Emily, Teddy đúng lý ra cũng sẽ ở trên tàu Flavian... liệu cậu có trên
tàu không... liệu cậu có không? Ai có thể nói cho cô biết đây? Có lẽ là
mẹ cậu... bà mẹ cô độc quái dị vẫn căm ghét cô bằng một nỗi căm ghét
mà Emily luôn cảm thấy giống như một vật hữu hình chắn giữa họ. Từ
trước đến giờ, Emily vẫn luôn có cảm giác nao núng khó nói thành lời
mỗi khi nghĩ đến chuyện tìm gặp bà Kent. Giờ thì chẳng còn gì đáng
để tâm ngoài việc tìm hiểu xem liệu Teddy có ở trên tàu Flavian hay