“Emily... chuyện gì vậy?” ông Dean hỏi... biết rõ câu trả lời khi
cô còn chưa kịp nói.
Emily nhìn ông. Một khi đã bắt buộc phải ra đòn sát thủ thì sao
còn tìm cách giảm nhẹ cú đánh?
“Em không thể kết hôn với ông được, Dean,” cô nói. “Em không
yêu ông.”
Cô chỉ nói có thế. Không bào chữa... không biện hộ. Cô chẳng
thể làm gì. Nhưng, thật khó lòng chịu nổi khi nhìn thấy mọi niềm vui
sướng bị hút cạn khỏi khuôn mặt của một người như thế.
Một khoảng dừng ngắn ngủi nối theo câu nói - một khoảng dừng
dường như vô tận thấm đẫm nỗi u sầu không sao chịu nổi của biển cả.
Rồi ông Dean lặng lẽ nói,
“Ta biết em không yêu ta. Nhưng em đã... sẵn lòng kết hôn với
ta... trước chuyện này. Có chuyện gì mà lại khiến nó thành không thể
vậy?”
Ông có quyền được biết. Emily lập bập kể lại câu chuyện ngớ
ngẩn, khó tin của cô.
“Ông thấy đấy,” cô khổ sở kết luận, “khi mà... em có thể gọi cậu
ấy xuyên qua không gian như thế... em thuộc về cậu ấy. Cậu ấy không
yêu em... cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu... nhưng em thuộc về cậu ấy...
Ôi, Dean, đừng nhìn như thế. Em phải nói với ông điều này... nhưng
nếu ông mong muốn... em sẽ kết hôn với ông... chỉ là em cảm thấy ông
cần phải biết toàn bộ sự thực... khi chính em đã biết về nó rồi.”
“Ô, một Murray ở trang trại Trăng Non luôn biết giữ lời.” Khuôn
mặt ông Dean nhăn nhó đến buồn cười. “Em sẽ kết hôn với ta... nếu ta
muốn vậy. Nhưng bây giờ, ta không muốn vậy. Chính ta cũng nhận
thấy một cách rõ ràng không kém gì em rằng đây là chuyện không thể.
Ta sẽ không cưới một người phụ nữ đã trao trái tim mình cho một
người đàn ông khác.”
“Liệu ông có thể tha thứ cho em không, Dean?”