Ông Dean ôm khuôn mặt cô trong hai bàn tay - khuôn mặt lạnh
giá của Emily mà ông từng có lúc mơ mộng sẽ ửng hồng bởi nụ hôn
của ông - và nhìn nó, nghiêm túc và dịu dàng.
“Chúng ta không thể là bạn bè như xưa được, cô gái yêu dấu.”
“Ôi, ông sẽ quên... ông sẽ không còn chăm chăm để ý...”
“Chỉ đến khi chết thì một người đàn ông mới quên được em, ta
cho là thế. Không, Sao Trời ạ, chúng ta không thể là bạn bè. Em sẽ
không có được tình yêu của ta, và nó đã quét sạch mọi thứ khác rồi. Ta
sẽ đi nơi khác. Khi ta đã già, già thật sự, ta sẽ quay lại và có lẽ chúng
ta sẽ lại là bạn bè.”
“Em không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.”
“Ta phải hỏi lại lần nữa, tha thứ cho cái gì? Ta không trách gì em,
thậm chí còn cảm ơn em vì quãng thời gian trong năm nay. Đối với ta,
nó là một món quà vương giả. Không gì có thể tước bỏ nó khỏi ta. Rốt
cuộc, ta sẽ không từ bỏ mùa hè hoàn hảo cuối cùng đó của ta để đổi
lấy một đời hạnh phúc của người đàn ông khác. Sao Trời của ta... Sao
Trời của ta!”
Emily nhìn ông, nụ hôn cô chưa từng trao cho ông hiện trong mắt
cô. Thế giới này sẽ trở nên cô đơn biết bao khi Dean đã đi - cái thế
giới đã đột nhiên trở nên già cỗi. Và liệu có khi nào cô quên được đôi
mắt chất chứa nỗi đau đớn khủng khiếp của ông đó không?
Nếu ông ra đi, cô sẽ không bao giờ còn được tự do nữa - lúc nào
cũng bị giam cầm bởi đôi mắt thương đau đó cùng suy nghĩ về những
sai trái cô đã làm với ông. Có lẽ ông Dean đã nhận ra điều này, vì khi
ông quay lưng rời đi, trong nụ cười nhếch mép của ông thấp thoáng vẻ
đắc thắng tinh quái. Ông bước dọc lối đi... ông dừng lại đặt tay lên
cánh cổng... ông xoay người và quay lại.
III