“Có gì để mà tha thứ chứ? Ta không thể ngăn mình yêu em và em
chẳng thể ngăn mình yêu cậu ta. Chúng ta phải để nó thuận theo như
thế thôi. Nước đã hắt đi rồi thì đến thần thánh cũng chẳng hớt lại
được. Lẽ ra ta phải biết chỉ người trẻ mới hấp dẫn được người trẻ, mà
ta thì chẳng bao giờ trẻ cả. Nếu ta đã có khi nào được như thế, mặc dù
giờ ta đã già, có lẽ ta đã giữ được em rồi.”
Ông gục đầu vùi khuôn mặt nhợt nhạt khốn khổ vào hai bàn tay.
Emily cảm thấy cái chết mới dễ chịu, thoải mái và thân thiện làm sao
chứ.
Nhưng khi ông Dean ngước nhìn lên lần nữa, khuôn mặt của ông
đã thay đổi. Nó nhuốm vẻ già nua, giễu cợt, cay độc.
“Đừng tỏ ra bi thảm thế, Emily. Thời nay, một cuộc đính hôn tan
vỡ cũng chẳng có gì to tát cả. Vả lại trong cái rủi cũng có cái may. Các
bác của em thể nào cũng sẽ lôi hết các vị thần ra mà tạ ơn, còn họ
hàng ta ắt sẽ chắc mẩm ta vừa có một cuộc đào thoát y như chú chim
thoát khỏi cái bẫy của người thợ săn. Tuy nhiên... ta chỉ ước gì bà già
vùng cao nguyên Scotland từng truyền cho em cái nhiễm sắc thể nguy
hiểm đó đã mang theo khả năng ngoại cảm xuống mồ cùng bà ta.”
Emily áp hai bàn tay lên cây cột nhỏ ngoài hiên và ngả đầu lên
trên. Khuôn mặt ông Dean lại thay đổi lần nữa khi nhìn cô. Giọng ông
vang lên rất nhẹ nhàng - dù lạnh lùng và nhợt nhạt. Mọi vui tươi, màu
sắc và độ ấm áp đều đã bị rút cạn khỏi nó.
“Emily, ta trả cuộc đời em lại cho em. Nó từng là của ta, em còn
nhớ chứ, kể từ khi ta cứu em tại vách Malvem ngày đó. Giờ nó lại là
của em. Và cuối cùng chúng ta cũng phải tạm biệt nhau thôi - bất chấp
thỏa thuận trước đây của chúng ta. Nói gọn lại... ‘mọi lời chia tay vĩnh
viễn đều nên đến bất ngờ’.”
Emily quay người túm lấy cánh tay ông.
“Ôi, đừng tạm biệt, Dean - đừng tạm biệt. Lẽ nào chúng ta không
thể vẫn là bạn bè sao? Em không thể sống thiếu tình bạn của ông.”