Nếu vụ đính hôn của Emily và ông Dean đã gây nên cơn chấn
động giữa hai họ, thì vụ hủy hôn còn trở thành một chuyện bé xé ra to
dữ dội hơn nhiều. Nhà Priest vừa hoan hỉ vừa thấy bị xúc phạm, trong
khi những người nhà Murray đầy mâu thuẫn thì vô cùng giận dữ. Bà
Elizabeth vẫn kiên trì phản đối cuộc hứa hôn này, nhưng bà còn phản
đối một cách mạnh mẽ hơn trước sự tan vỡ của nó. Mọi người sẽ nghĩ
gì chứ? Và “tính thất thường của nhà Starr” đã được nhắc đến không
biết bao nhiêu lần.
“Lẽ nào,” ông Wallace cật vấn bằng giọng châm chọc, “các vị lại
trông chờ đứa con gái đó suy nghĩ nhất quán từ ngày này sang ngày
khác sao?”
Người nhà Murray ai cũng đều lên tiếng, mỗi người một ý, nhưng
vì một lý do nào đó, câu bình luận quả quyết của Andrew đã gây ra
cho tâm hồn thương tổn của Emily vết thương nhức nhối nhất.
Andrew đã cóp nhặt được từ đâu đó một từ - anh ta nói Emily “đồng
bóng”. Một nửa người nhà Murray không biết đích xác từ này có ý
nghĩa gì, nhưng họ vẫn hăm hở vồ lấy nó. Emily “đồng bóng” - chỉ thế
thôi. Nó giải thích hết thảy mọi điều - và bởi vậy nó bám dính lấy cô
như một con đỉa. Nếu cô viết một bài thơ, nếu cô không thích bánh
pudding cà rốt trong khi tất cả những người họ hàng khác đều thích,
nếu cô buộc tóc thấp xuống trong khi tất cả những người khác đều bới
cao, nếu cô thích dạo chơi một mình trên đồi dưới ánh trăng, nếu sáng
nào đó trông cô có vẻ như đã thức trắng đêm, nếu cô nảy sinh ý định
nghiên cứu những vì sao qua một cái ống nhòm, nếu ai đó thầm thì
rằng có người đã bắt gặp cô nhảy múa một mình dưới ánh trăng giữa
những cuộn cỏ trên cánh đồng ở trang trại Trăng Non, nếu giọt lệ dâng
lên mắt cô khi cô chỉ đơn thuần nhìn thấy một vẻ đẹp nào đó, nếu cô
thích một cuộc hẹn dưới ánh hoàng hôn trong “vườn cây ăn quả lâu
năm” hơn một buổi khiêu vũ ở Shrewsbury - tất cả đều bởi vì cô là kẻ
đồng bóng. Emily có cảm giác chỉ có mình cô đơn độc giữa một thế
giới thù địch. Không ai, kể cả bà Laura, có thể thấu hiểu. Đến cả Ilse