V
“10 tháng Sáu, 19...
“Tối qua, bác Jimmy và tôi cảm thấy chúng tôi chẳng khác gì hai
kẻ sát nhân. Chúng tôi là vậy đó. Lại là những kẻ giết trẻ em chứ!
“Đây là một trong những mùa xuân cây thích được mùa. Năm
nay, dường như hễ có hạt thích nào rơi từ trên cây xuống thì đều bén
rẽ đâm chồi. Trên khắp bãi cỏ, khắp khu vườn và vườn cây ăn quả lâu
năm, nhú lên hàng trăm cây thích non nhỏ xíu. Và tất nhiên, chúng
phải bị nhổ hết lên. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ được phép sinh
trưởng. Vậy nên hai bác cháu đã nhổ cây con suốt cả ngày hôm qua,
trong lòng thầm thấy xấu hổ và tội lỗi. Những cây non bé xíu yêu dấu
ấy. Chúng có quyền được phát triển - quyền được lớn lên thành những
cây lớn oai vệ, hùng vĩ. Chúng tôi là ai mà lại từ chối cho chúng cái
quyền đó chứ? Tôi bắt quả tang bác Jimmy ứa nước mắt trước hành
động tàn nhẫn cần thiết đó.
“ ‘Đôi lúc,’ bác ấy thì thầm, ‘bác nghĩ thật sai trái khi ngăn cản
sự phát triển của bất kỳ thứ gì. Bác không bao giờ trưởng thành được -
trong tâm trí thì không.’
“Và đêm qua, tôi đã có một cơn ác mộng kinh hoàng, mơ thấy
mình bị săn đuổi bởi hàng nghìn bóng ma cây thích non đang phẫn nộ.
Chúng túm tụm quanh tôi, ngáng chân tôi, lấy cành đập vào người tôi,
phủ lá lên tôi. Và tôi thức dậy, hổn hển thở lấy hơi, sợ hãi gần chết,
nhưng trong đầu sáng lòa một ý tưởng xuất sắc cho một truyện ngắn -
Sự trả thù của cây.”
VI