“Các bạn yêu quý,” Ilse nói, vung cánh tay ôm lấy hai người.
“Tuyệt diệu quá phải không - tất cả lại được ở bên nhau ấy? Ôi, tớ mới
yêu các cậu làm sao chứ! Hãy quên chuyện chúng mình đã lớn, đã
trưởng thành, khôn ngoan và thiếu vui vẻ đi, để riêng trong mùa hè
hạnh phúc này, ta lại trở về là những đứa trẻ vui tươi, điên rồ, liều
lĩnh.”
II
Sau đó là một tháng hạnh phúc. Một tháng của những bông hồng
khó lòng diễn tả, những màn sương trang nhã, ánh trăng bạc hoàn hảo,
những hoàng hôn tím không thể quên, những trận mưa sầm sập, những
cơn gió ngân như tiếng kèn lệnh, sự nở rộ của sắc tím, của buổi chiều
tà điểm ánh sao, của sự huyền bí, âm nhạc, sự màu nhiệm. Một tháng
nhảy múa cười đùa tràn ngập niềm vui cùng niềm mê say bất tận. Dẫu
vậy, cũng là một tháng của những nhận thức bị kiềm chế, bị che giấu.
Không điều gì được nói thành lời. Cô và Teddy hiếm khi được ở riêng
với nhau. Nhưng người ta vẫn cảm nhận được... vẫn biết. Emily rạng
rỡ niềm hạnh phúc. Nỗi bất an xưa từng khiến bà Laura lo lắng đã biến
mất khỏi ánh mắt cô. Cuộc sống thật tươi đẹp. Tình bạn, tình yêu, sự
hân hoan vui sướng, nỗi buồn, vẻ đẹp, thành tựu, thất bại, khát khao -
tất cả đều là một phần của cuộc sống và bởi vậy đều thú vị và đáng
ước ao.
Sáng sáng, mỗi khi thức dậy, đối với cô ngày mới dường như một
nàng tiên tốt bụng sẽ mang đến cho cô một món quà niềm vui tươi đẹp
nào đó. Tham vọng, ít nhất là trong nhất thời, đã bị lãng quên. Thành
công, quyền lực, danh tiếng. Cứ mặc cho người nào quan tâm đến
chúng trả giá để rồi nắm bắt chúng đi. Nhưng tình yêu không phải thứ
để bán để mua. Nó là một món quà.