Thậm chí, đến cả ký ức về cuốn sách bị đốt cháy của cô cũng đã
thôi nhức nhối. Một cuốn sách thì quan trọng đến mức nào trong cái
vũ trụ bao la căng tràn sức sống và đam mê này? Bất kỳ cuộc đời
tưởng tượng nào cũng nhạt nhòa và thiếu chân thực đến nhường nào
nếu đặt cạnh sự tồn tại rạng rỡ, rộn ràng này! Xét cho cùng, ai thèm
quan tâm đến vòng nguyệt quế chứ? Những bông hoa cam còn kết nên
một vòng hoa ngọt ngào hơn nhiều. Và nào có ngôi sao chiếu mệnh
nào sáng tỏ hơn và quyến rũ hơn ngôi sao Chức Nữ chứ. Suy ra, điều
đó đơn giản đồng nghĩa với việc ngoài Teddy Kent ra, trên thế giới
này hay bất cứ thế giới nào khác, chẳng còn gì quan trọng nữa.
III
“Nếu có đuôi thì thể nào tớ cũng quất đuôi rồi,” Ilse than van,
quăng mình lên giường Emily và ném một trong những cuốn sách quý
giá của Emily - một tập thơ Rubaiyat cũ nhỏ nhắn được Teddy tặng
hồi trung học - văng sang bên kia phòng. Cái gáy long ra và giấy bay
lả tả. Emily không khỏi khó chịu.
“Đã bao giờ cậu lâm vào tình cảnh chẳng thể kêu gào cũng chẳng
thể cầu xin hay chửi rủa không?” Isle cật vấn.
“Thỉnh thoảng,” Emily trả lời khô khốc. “Nhưng tớ không trút
mọi bức xúc vào những cuốn sách chẳng gây tổn hại gì cho tớ hết. Tớ
chỉ đi cắn bay đầu ai đó thôi.”
“Nào có ai ở sẵn đây để mà cắn bay đầu đi chứ, nhưng tớ đã làm
một chuyện cũng hiệu quả tương tự đấy,” Isle nói, ném ánh mắt ác ý
về phía bức ảnh Perry Miller được dựng trên bàn Emily.
Emily cũng liếc nhìn bức ảnh, và khuôn mặt cô nhuốm vẻ
Murray, theo như cách diễn tả của Ilse. Bức ảnh vẫn ở đó, nhưng tại vị
trí từng là đôi mắt chăm chú không chút nao núng của Perry luôn nhìn
cô chằm chằm giờ chỉ còn là hai cái lỗ lởm chởm xấu xí.