cậu sẽ từ bỏ công cuộc theo đuổi Emily Starr, từ bỏ việc hứng chịu
bao nỗi đau mà đổi lại chẳng nhận được gì ngoài nhục nhã. Mười năm
là đã quá đủ cho một người tình trẻ dẫu chung thủy nhưng luôn bị chối
bỏ rồi. Xét cho cùng, vẫn còn bao nhiêu cô gái khác kia mà. Có lẽ cậu
đã sai lầm rồi. Quá chung thủy và cố chấp. Nếu cậu sử dụng cách theo
đuổi lúc thế này lúc thế kia, khi nóng khi lạnh giống như Teddy Kent,
biết đâu cậu đã may mắn hơn. Các cô gái đều thích thế mà. Nhưng
Perry không nói ra suy nghĩ này. Chàng trai ở thị trấn Stovepipe đã
học hỏi được một vài điều. Tất cả những gì cậu nói là:
“Chỉ cần cậu đừng có nhìn tớ theo kiểu thế nữa thì có lẽ tớ sẽ
không còn khao khát cậu nữa. Dù sao đi nữa, nếu không yêu cậu thì tớ
hẳn sẽ chẳng bao giờ đi xa được đến thế này. Tớ sẽ chỉ là một anh
chàng làm thuê ở đâu đó hoặc là một ngư dân ở bến cảng. Vậy nên tớ
rất lấy làm tiếc. Tớ không khi nào quên được cậu đã tin tưởng, đã giúp
đỡ và bảo vệ tớ như thế nào trước bác Elizabeth của cậu. Thật sự...
thật...” Khuôn mặt điển trai của Perry đột nhiên đỏ bừng và giọng cậu
hơi run, “... thật ngọt ngào đến mức nào khi được mơ mộng về cậu
suốt những năm tháng qua. Có lẽ giờ đây tớ phải từ bỏ rồi. Chẳng ích
lợi gì, tớ hiểu. Nhưng đừng tước đoạt khỏi tớ cả tình bạn của cậu nữa
nhé, Emily.”
“Không bao giờ,” Emily hấp tấp nói, vung hai tay ra. “Cậu là
người hào hiệp, Perry thân mến ạ. Cậu đã làm được nhiều điều kỳ diệu
và tớ tự hào về cậu.”
Và giờ thì phát hiện ra bức ảnh cậu tặng cô đã bị hỏng mất rồi.
Cô nhìn Ilse bằng ánh mắt sáng rực như mặt biển giữa dông bão.
“Ilse Burnley, sao cậu dám làm một chuyện như thế chứ!”
“Đừng có trợn mày lên với tớ như thế, con quỷ yêu dấu,” Ilse độp
lại. “Chẳng có xíu xiu tác dụng gì với tớ đâu. Chẳng hiểu sao không
tài nào chịu nổi bức ảnh ấy. Lại còn thị trấn Stovepipe làm nền nữa
chứ.”
“Hành động của cậu cũng ngang tầm thị trấn Stovepipe thôi.”