“Ôi dào, cậu ta đề nghị thế mà. Cười tự mãn thế chứ. ‘Chiêm
ngưỡng tôi đi. Tôi là Người Của Công Chúng đây.’ Chưa bao giờ tớ
được thỏa mãn như khi lấy cái kéo của cậu khoan vào hai con mắt tự
phụ đó. Chỉ nhìn chúng thêm hai giây nữa thôi là thể nào tớ cũng sẽ
phát điên và rú lên cho xem. Ôi, tớ mới ghét Perry Miller làm sao chứ.
Vênh váo như con cáo vậy!”
“Tớ tưởng cậu đã bảo tớ là cậu yêu cậu ấy,” Emily nói có phần
hơi tàn nhẫn.
“Cũng như nhau thôi,” Ilse rầu rĩ nói. “Emily, sao tớ không thể
tống khứ kẻ đó ra khỏi đầu được! Nếu nói đến tình yêu thì sặc mùi
Victoria quá. Tớ chẳng có yêu đương gì hết. Tớ không yêu cậu ta... tớ
ghét cậu ta. Nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về cậu ta được. Đó chỉ
thuần túy là một trạng thái tâm lý thôi. Ôi, tớ có thể đã gào toáng lên.
Nhưng lý do thực sự khiến tớ khoét mắt cậu ta ra là vì cậu ta chuyển
sang theo đảng Cấp tiến sau khi đã được sinh ra và nuôi dưỡng như
một người Bảo thủ.”
“Chính cậu mới theo đảng Bảo thủ.”
“Đúng vậy, nhưng chẳng quan trọng. Tớ ghét những kẻ phản bội
chạy sang hàng ngũ đối lập. Tớ không bao giờ tha thứ cho vua Henry
IV vì đã cải sang đạo Cơ Đốc. Không phải vì ông ấy theo đạo Tin
Lành mà chính sự phản bội chạy sang hàng ngũ đối lập của ông ấy
mới khiến tớ không thể chấp nhận được, cũng y như nếu ông ta là
người Cơ Đốc mà lại cải sang đạo Tin Lành vậy thôi. Perry đã thay đổi
quan điểm chính trị chỉ cốt để được cộng tác với Leonard Abel. Chàng
trai thị trấn Stovepipe của cậu là thế đó. Ô, rồi cậu ta sẽ thành thẩm
phán Miller và giàu nứt đố đổ vách, nhưng...! Tớ chỉ ước gì cậu ta có
hàng trăm đôi mắt để tớ có thể khoan hết ra! Đây chính là một trong
những thời điểm tớ cảm thấy thật hữu ích nếu là một người bạn thân
thiết của Lucrezia Borgia.”
“Người phụ nữ tuyệt vời dẫu hơi ngốc nghếch rất được yêu mến
nhờ các tác phẩm xuất sắc của bà.”