Emily tức điên lên. Perry từng rất tự hào về những bức ảnh này.
Chúng là những bức ảnh đầu tiên cậu chụp trong đời. “Trước đây
chẳng bao giờ có đủ tiền để chụp,” cậu thẳng thắn nói. Trong những
bức ảnh này, trông cậu rất điển trai, dù dáng dấp có phần ngỗ ngược,
hung hăng bởi mái tóc xoăn bóng mượt được chải ngược ra đằng sau,
và khuôn miệng cùng chiếc cằm cương nghị lộ rõ vẻ xuất sắc hơn
người. Bà Elizabeth từng nhìn nó không chớp mắt, thầm băn khoăn
không hiểu sao từng có thời bà lại dám để một chàng thanh niên ưa
nhìn đến thế ăn trong bếp chứ. Còn bà Laura xúc động lau nước mắt,
thầm nghĩ xét cho cùng... có lẽ... Emily và Perry... trong nhà mà có
một luật sư thì oách phải biết, chỉ kém mỗi mục sư và bác sĩ mà thôi.
Tuy nhiên, chắc chắn rằng, thị trấn Stovepipe...
Perry đã phần nào phá hủy món quà dành cho Emily bằng cách
cầu hôn cô lần nữa. Thật không dễ dàng gì để Perry Miller tiếp thu cái
ý tưởng rằng cậu không thể giành được thứ gì đó mà cậu hằng mong
muốn. Mà cậu thì lại luôn muốn có Emily.
“Bây giờ tớ đã thành đạt rồi,” cậu nói giọng tự hào. “Mỗi năm tớ
sẽ càng trở nên thành công hơn. Tại sao cậu không thể quyết định đón
nhận tớ hả Emily?”
“Đây chỉ là vấn đề đưa ra quyết định thôi hả?” Emily hỏi giọng
châm biếm.
“Tất nhiên rồi. Còn gì khác nữa chứ?”
“Nghe này, Perry,” Emily quả quyết nói. “Cậu là một người bạn
thân thiết lâu năm. Tớ quý cậu... tớ sẽ luôn quý mến cậu. Nhưng
chuyện vớ vẩn này làm tớ phát mệt lên rồi, và tớ sẽ đặt dấu chấm hết
cho nó. Nếu còn có khi nào cậu lại hỏi cưới tớ nữa thì cho tới tận lúc
xuống mồ, tớ cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Vì cậu
rất giỏi đưa ra quyết định nên cậu cứ quyết như thế nào cũng được -
hoặc tình bạn của tớ hoặc xóa bỏ sự tồn tại của tớ.”
“Ôi dào, được thôi.” Perry nhún vai với dáng vẻ đậm chất triết
học. Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng đã rút ra được kết luận rằng có lẽ