“Ồ.” Từ đơn âm tiết này hàm chứa rất nhiều điều, nhưng Ilse chỉ
tai điếc mắt ngơ trước mọi ám chỉ.
“Đúng vậy đấy. Cậu ấy thật sự quyến rũ. Những năm tháng ở
châu Âu đã ảnh hưởng nhất định đến cậu ấy. Có lẽ chỉ là thời gian đó
đã dạy cho cậu ấy cách che giấu sự ích kỷ của mình tốt hơn.”
“Teddy Kent không ích kỷ. Sao cậu lại gọi cậu ấy là kẻ ích kỷ?
Cứ nhìn xem cậu ấy hết lòng vì mẹ như thế nào là đủ biết.”
“Vì bà ta tôn sùng cậu ấy. Teddy thích được tôn sùng. Chính bởi
vậy cậu ấy mới chẳng bao giờ phải lòng bất kỳ ai, cậu biết đấy.
Nguyên nhân là thế... và có lẽ bởi vì đám con gái theo đuổi cậu ấy dữ
quá. Ở Montreal cứ gọi là phát ốm lên được. Bọn họ tự biến mình
thành trò cười cho thiên hạ, hau háu thè lưỡi chờ cậu ấy, đến nỗi tớ chỉ
muốn mặc đồ con trai và thề rằng mình không cùng giới tính với họ.
Chắc chắn ở châu Âu cũng thế thôi. Trên đời này chẳng người đàn ông
nào có thể chống chịu được sáu năm trong tình cảnh đó mà không bị
hư người đi... và thành ra khinh khỉnh. Với chúng ta thì Teddy ổn cả,
cậu ấy biết chúng ta là bạn bè thân thiết lâu năm, có thể nhìn thấu cậu
ấy và sẽ còn lâu mới chịu đựng nổi lối cư xử ngu ngốc. Nhưng tớ đã
chứng kiến cậu ấy đón nhận sự khen tặng, duyên dáng ban phát nụ
cười... ánh mắt... sự động chạm, như thể nó là một phần thưởng. Nói
với hết thảy mọi người đúng điều mà cậu ấy cho rằng người ta thích
nghe. Lần nào nhìn thấy thế, tớ cũng mong sao nói được với cậu ấy
một điều gì đó khiến cậu ấy phải suy nghĩ hàng bao nhiêu năm bất cứ
khi nào cậu ấy thức dậy lúc ba giờ sáng.”
Vầng thái dương đã rơi vào trong một dải mây màu tím đằng sau
núi Ngoạn Mục, và cái lạnh tê tái cùng bóng tối đã trườn xuống ngọn
đồi, băng ngang những đồng cỏ ba lá ướt đẫm sương để tới Trăng
Non. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối và hình ảnh hồ Blair thấp
thoáng sau khe hở nơi rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn đột nhiên
biến thành màu xám xịt.