“Đừng có trưng cái bộ dạng Trăng Non ấy ra với tớ, Emily Byrd
Starr. Cậu biết thừa là với tớ, được gặp cậu ở đây chẳng khác nào phần
thưởng buổi sáng mà. Tớ luôn ước ao chuyện này sẽ xảy ra. Và giờ thì
nó đã xảy ra rồi. Cứ ngồi đây cùng nhau mơ mộng đi nào. Chúa đã tạo
ra buổi sáng này là để dành cho chúng ta đấy, chỉ hai chúng ta thôi.
Thậm chí chỉ trò chuyện thôi cũng đủ phá hỏng nó rồi.”
Emily im lặng tán thành. Thật thân thương xiết bao khi được ngồi
đây cùng Teddy bên bờ hồ Blair, dưới bầu trời buổi sáng ửng lên như
san hô, và mơ - chỉ mơ thôi - những giấc mơ ngốc nghếch, bí mật,
ngọt ngào, hoang dại, không thể nào quên. Một mình bên Teddy trong
khi hết thảy nhân gian đều đang chìm trong giấc ngủ. Ôi chao, giá như
cái thời khắc diệu kỳ đã trộm được này có thể kéo dài mãi! Một dòng
thơ trích từ một bài thơ nào đó của Marjorie Pickthall ngân lên trong
tâm trí cô như một nhịp nhạc...
Ôi, hãy giữ thế giới này vĩnh viễn dừng ở buổi bình minh.
Cô thầm thì câu thơ như một lời cầu nguyện.
Trong thời khắc màu nhiệm trước lúc mặt trời mọc này, hết thảy
mọi thứ đều đẹp đẽ biết bao nhiêu. Những bông diên vĩ dại màu xanh
mọc quanh hồ, những bóng tím giữa viền cát uốn lượn, màn sương
trắng mỏng tang giăng giăng trên thung lũng mao lương hoa vàng phía
bên kia hồ nước, tấm vải vàng vải bạc được gọi là đồng hoa cúc, ngọn
gió mát lành thổi từ ngoài vịnh, màu xanh của những dải đất xa xăm
phía bên kia cảng biển, giữa không trung vàng rực tĩnh lặng những dải
khói màu tím và màu hoa cà cuộn lên từ những ống khói ở thị trấn
Stovepipe, nơi các ngư dân dậy sớm. Và Teddy nằm dưới chân cô, đôi
bàn tay mảnh dẻ rám nắng của cậu chắp lại gối sau đầu. Lại một lần
nữa, cô vô phương trốn thoát khỏi cái cảm giác về sức quyến rũ mạnh
mẽ toát ra từ con người cậu. Cảm giác đó mạnh mẽ đến độ cô không
dám nhìn vào mắt cậu. Tuy nhiên, cô vẫn phải thừa nhận với lòng
mình bằng một sự thẳng thắn thầm lặng ắt hẳn sẽ khiến bà Elizabeth