sao mẹ lại phải mang vết sẹo đó trên mặt. Rồi tớ cũng chẳng biết gì về
cha tớ hết, hoàn toàn không biết chút gì về họ hàng của cha. Mẹ sẽ
không bao giờ nói bất cứ chuyện gì liên quan đến quãng thời gian
trước khi gia đình tớ chuyển đến Hồ Blair.”
“Từng có chuyện gì đó làm bác ấy bị tổn thương... tổn thương sâu
sắc đến độ bác ấy không bao giờ vượt qua được,” Emily nói.
“Có lẽ là cái chết của cha tớ chăng?”
“Không. Ít nhất, không phải chỉ đơn thuần là cái chết đó. Còn có
chuyện gì đó nữa... một chuyện độc địa nào đó. Ôi chà... thôi tạm biệt
nhé.”
“Tối mai cậu có tham gia buổi dạ yến của bà Chidlaw không?”
“Có. Bà ấy sẽ cho xe ô tô đến đón tớ.”
“Úi chà, thế thì chẳng ích gì nếu muốn mời cậu đi cùng tớ trên cỗ
xe độc mã tớ thuê đâu nhỉ. Chà, vậy chắc tớ phải rủ Ilse rồi. Perry có
đến đó không?”
“Không. Cậu ấy viết thư cho tớ bảo không đến được... phải chuẩn
bị cho vụ kiện đầu tiên trong đời. Nó diễn ra ngay ngày hôm sau.”
“Perry rồi sẽ dẫn đầu cho xem, phải không? Với cái tính gan lì
cóc tía của cậu ấy thì đã bập vào cái gì rồi sẽ chẳng đời nào cậu ấy
buông ra đâu. Cậu ấy sẽ trở nên giàu có trong lúc bọn mình vẫn còn
đang nghèo kiết xác cho xem. Nhưng mà, chúng mình vẫn đang săn
đuổi hũ vàng nơi cuối cầu vồng cơ mà, phải không nào?”
Cô sẽ không lần lữa nữa, có lẽ cậu sẽ cho rằng cô muốn lần lữa,
“hau háu thè lưỡi chờ đợi”... cô xoay người đi có phần hơi bất lịch sự.
Cậu chẳng tiếc nuối gì mà sẵn sàng “rủ Ilse” rồi còn gì. Cứ như thể
chuyện đó chẳng đáng quan tâm vậy. Tuy nhiên, cô vẫn ý thức được
sự đụng chạm của cậu trên bàn tay cô... nó vẫn bỏng cháy ở đó. Trong
giây phút thoáng qua đó, trong sự mơn trớn ngắn ngủi đó, cậu đã biến
cô hoàn toàn trở thành người của cậu, trong khi dẫu hàng bao nhiêu
năm làm vợ cũng chẳng bao giờ có thể biến cô trở thành người của
ông Dean. Suốt cả ngày hôm đó cô chẳng thể nghĩ về chuyện gì khác.