Cô cứ sống đi sống lại cái thời khắc nhượng bộ đó. Đối với cô, dường
như quá không thỏa đáng khi mọi thứ ở Trăng Non sẽ vẫn cứ y như
cũ, và ông Jimmy sẽ vẫn cứ lo lắng về những con nhện đỏ trên mấy
khóm cúc tây của ông.
II
Một cái đinh trên đường tới Shrewsbury đã khiến Emily đến dự
bữa tối ở nhà bà Chidlaw trễ mất mười lăm phút. Cô liếc vội vào
gương trước khi xuống nhà và hài lòng quay đi. Một mũi tên đính kim
cương giả kẹp trên mái tóc đen nhánh, cô có mái tóc rất tôn những
trang sức được cài lên trên, mang đến điểm nhấn rực rỡ cần thiết cho
chiếc váy ren mới màu xanh lục ánh bạc phủ ngoài chiếc váy lót màu
xanh dương nhạt rất hợp với cô. Cô Royal đã mua chiếc váy cho cô ở
New York, và bà Elizabeth cùng bà Laura cứ nhìn nó bằng ánh mắt
ngờ vực. Màu xanh lục và màu xanh dương là một kết hợp kỳ cục đến
thế kia chứ. Và lại còn ngắn thế cơ. Nhưng khi Emily mặc bộ váy ấy,
nó đã mang đến cho cô một điều gì đó. Ông Jimmy nhìn cô gái thanh
nhã huyền ảo với đôi mắt lấp lánh ánh sao trong căn bếp lâu đời lập
lòe ánh nến và rầu rĩ nói với bà Laura khi cô đã rời khỏi đó, “Khi mặc
bộ váy đó, con bé không còn thuộc về chúng ta nữa.”
“Bộ váy khiến con bé chẳng khác gì một diễn viên,” bà Elizabeth
lạnh lùng nói.
Emily không hề có cảm giác mình là một diễn viên khi cô chạy
xuống những bậc cầu thang nhà bà Chidlaw và băng qua phòng khách
có nhiều cửa sổ đón nắng để ra mái hiên rộng được bà Chidlaw chọn
làm nơi tổ chức bữa tiệc tối. Cô cảm thấy rất hân hoan, háo hức, tràn
trề sức sống và chân thực. Teddy sẽ ở đó... đôi mắt họ sẽ giao nhau
đầy ẩn ý từ hai bên bàn... sẽ có cảm giác ngọt ngào ngấm ngầm khi bí
mật quan sát cậu trò chuyện cùng người khác... và nghĩ về cô... sau đó