“Cháu bỏ anh ta không phải vì anh ta là kẻ lớn gan lớn mật,”
Emily nói. “Mà bởi vì cách yêu của anh ta. Anh ta biến một thứ vốn
nên đẹp đẽ thành ra xấu xí.”
“Hẳn là cháu không chấp nhận cậu ta vì cậu ta đã không cầu hôn
một cách lãng mạn,” bà Elizabeth khinh khỉnh nói.
“Không phải đâu ạ. Cháu nghĩ nguyên nhân đích thực là vì cháu
cảm thấy chắc chắn anh ta thuộc kiểu đàn ông sẽ tặng vợ một cái máy
hút bụi làm quà Giáng sinh,” Emily long trọng tuyên bố.
“Con bé sẽ chẳng nghiêm túc coi trọng cái gì hết,” bà Elizabeth
thất vọng nói.
“Tôi đồ là con bé bị bỏ bùa rồi,” ông Wallace nói. “Mùa hè này
nó chẳng có một anh chàng theo đuổi đứng đắn nào. Nó quá đồng
bóng đến độ các anh chàng theo đuổi đứng đắn đều phát sợ cả rồi.”
“Con bé đang dần dần bị gán cho cái tai tiếng khủng khiếp là một
kẻ lẳng lơ đấy,” bà Ruth than vãn. “Chẳng trách mà không có người
nào đáng để mắt tới chịu dính líu đến con bé.”
“Lúc nào cũng có sẵn một chuyện yêu đương hoang đường nào
đó,” ông Wallace cấm cảu. Cả gia đình đều cảm thấy ông Wallace, một
cách hợp tình hợp cảnh đến bất thường, đã chọn được từ rất đắt.
“Những chuyện yêu đương” của Emily chẳng bao giờ đúng đắn bình
thường theo chuẩn những chuyện yêu đương của người nhà Murray.
Chúng đều thật hoang đường.
II
Nhưng Emily luôn cảm tạ vì sao chiếu mệnh của cô vì ngoài bà
Elizabeth, không ai trong dòng họ biết bất cứ điều gì về câu chuyện
hoang đường hơn hết thảy. Nếu biết, ắt hẳn họ sẽ cho rằng cô đồng
bóng không để đâu cho hết.