bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Với mái tóc nâu sẫm lượn sóng và đôi
mắt nâu sáng long lanh. Một người “kiếm sống bằng trò lừa bịp”.
Emily đi cùng anh ta đến một buổi hòa nhạc và một buổi kịch,
vậy là các bà bác ở Trăng Non đã mất vài đêm thao thức. Nhưng đến
khi rộ lên cái tin đồn, theo lối nói thông thường ở Hồ Blair, là Rob
Dunbar đã “hất cẳng cậu ta ra” thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Xét
trên phương diện tín ngưỡng tôn giáo thì gia đình Dunbar “chẳng là gì
cả”. Chắc chắn, mẹ của Rod là một tín đồ của giáo hội Trưởng Lão,
nhưng cha anh ta lại theo Giám Lý, anh trai anh ta theo phái Baptist,
trong khi một người chị lại là tín đồ giáo phái Khoa học Cơ Đốc.
Người chị còn lại theo thuyết Thần Trí, mà như thế còn tệ hơn hết thảy
những người khác, vì người ta chẳng hiểu nó là cái gì. Trong cái mớ
hỗn độn này thì anh chàng Rod là cái khỉ gì cơ chứ? Chắc chắn không
phù hợp với một cô cháu gái theo Chính Thống giáo ở trang trại Trăng
Non rồi.
“Cụ của anh ta là kẻ phát cuồng vì tôn giáo,” ông Wallace
nghiêm nghị nói. “Ông ta bị xích vào giường suốt mười sáu năm đấy.
Cái gì đã ám vào con bé đó thế? Nó ngu ngốc hay quỷ quái nhỉ?”
Nhưng, ít nhất dòng họ Dunbar cũng là một dòng họ đáng được
tôn trọng; nhưng biết nói gì về Larry Dix - một trong những “Dix tai
tiếng ở Ao Thành Kiến” - có người cha từng chăn bò trong nghĩa trang
và người bác thậm chí còn đáng ngờ hơn vì đã ném một con mèo chết
xuống giếng nhà hàng xóm để thỏa lòng thù hận? Chắc chắn, Larry
làm rất tốt vai trò một nha sĩ đồng thời là một thanh niên đứng đắn
nghiêm túc hết mực chẳng bị ai tìm ra lý do gì để bài bác, miễn là
người ta có thể nuốt trôi được cái thực tế anh ta là một người mang họ
Dix. Dẫu vậy, bà Elizabeth vẫn nhẹ hết cả người khi Emily tống khứ
anh ta đi.
“Lớn gan lớn mật đến thế kia chứ,” bà Laura nói, ý muốn nhắc
đến chuyện một người nhà Dix mà cũng dám mơ tưởng đến một người
nhà Murray.