Chuyện xảy ra theo một cách đơn giản và ngốc nghếch. Biên tập
viên tờ Argus của Charlottetown, một tờ nhật báo vẫn dành một phần
đất cho các tác phẩm văn chương, đã chọn lọc từ một tờ báo cũ của
Mỹ một câu chuyện dài mấy chương không có bản quyền - Vụ hứa
hôn hoàng gia, của một tác giả không có tên tuổi nào đó, Mark
Greaves - để đăng lại trên số đặc biệt của Argus, nhằm mục đích
“quảng bá” đảo Hoàng Tử Edward là chốn nghỉ dưỡng mùa hè. Nhân
viên của ông ta không đông và các thợ sắp chữ phải thu xếp thời gian
rảnh rỗi đánh máy bản đặc biệt trong suốt một tháng mới xong và cuối
cùng cũng đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi chương cuối của Vụ hứa hôn
hoàng gia. Chương này đã biến mất, không tài nào tìm lại được. Biên
tập viên giận điên lên, nhưng có tức bực cũng chẳng mảy may cải
thiện được tình hình. Đến phút cuối đó rồi thì ông chẳng thể tìm ra câu
chuyện nào khác vừa đủ trám chỗ, mà kể cả có tìm được thì cũng
không đủ thời gian sắp chữ. Chỉ một tiếng nữa bản đặc biệt phải đưa
đi in rồi. Biết làm gì được đây?
Chính lúc đó, Emily bước vào. Cô và ông Wilson là bạn bè thân
thiết và mỗi khi đến thị trấn cô đều ghé qua thăm ông.
“May quá có cháu ở đây,” ông Wilson nói. “Cháu giúp tôi được
chứ?” Ông quăng cho cô xem các chương tơi tả lem luốc của Vụ đính
hôn hoàng gia. “Vì Chúa lòng lành, cháu bắt tay vào viết chương cuối
cho truyện này đi. Tôi cho cháu nửa giờ nhé. Họ sẽ dành nửa giờ còn
lại để sắp chữ. Và chúng ta sẽ đảm bảo đúng tiến độ cho cái thứ chết
tiệt này.”
Emily liếc vội câu chuyện. Đến tận cuối cùng vẫn chẳng có dấu
hiệu nào cho thấy “Mark Greaves” định cho câu chuyện này một kết
truyện như thế nào.
“Ông có biết nó kết thúc như thế nào không?” cô hỏi.
“Không, đã đọc bao giờ đâu,” ông Wilson rên rỉ. “Thấy độ dài
phù hợp nên cứ chọn thế thôi.”