Hiển nhiên anh ta đã được sinh ra trên đời, bởi vì anh ta hiển hiện
ở đó, nhưng cô nghĩ, thật không thể tin được đã từng có lúc anh ta là
một đứa bé con. Anh ta mặc bộ quần áo phá cách, chiếc kính một mắt
áp vào một bên mắt anh ta - con mắt dường như giống đến vô lý một
quả lý chua nhỏ màu đen dưới hàng lông mày đen chạy thành hình tam
giác cân. Anh ta có một bờm tóc đen chạm vai, cái cằm dài thượt và
khuôn mặt trắng như cẩm thạch. Nếu nhìn trong ảnh, Emily nghĩ anh
ta hẳn trông có phần lãng mạn và khá đẹp trai. Nhưng ở trong căn
phòng khách của Trăng Non này, anh ta chỉ thuần túy toát lên vẻ kỳ
quặc.
“Sinh vật nên thơ,” anh ta nói, nhìn cô chằm chằm.
Emily tự hỏi không biết liệu có cơ nào anh ta chính là một tên
điên trốn trại hay không.
“Cô không phạm phải tội xấu xí,” anh ta nhiệt thành nói tiếp.
“Đây là một thời khắc tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thật đáng tiếc chúng ta
phải phá hủy nó bằng cách nói chuyện. Đôi mắt màu xám tím, lấp lánh
ánh vàng. Đôi mắt tôi đã mất cả đời tìm kiếm. Đôi mắt ngọt ngào đã
khiến tôi vĩnh viễn đắm chìm trong đó.”
“Anh là ai?” Emily quả quyết hỏi, giờ đã hoàn toàn tin chắc anh
ta là một kẻ thần kinh. Anh ta đặt bàn tay lên trái tim và cúi người
xuống.
“Mark Greaves... Mark D. Greaves... Mark Delage Greaves.”
Mark Greaves! Emily hoang mang cảm thấy ắt hẳn cô phải biết
cái tên này rồi. Nó có vẻ quen thuộc đến mức đáng tò mò.
“Có lẽ cô không nhận ra tên tôi! Thực ra nó rất có tiếng tăm.
Ngay cả trong cái xó xỉnh xa xăm này, đáng lẽ ra tôi cũng nên được...”
“Ôi,” Emily kêu lên, đột nhiên bừng tỉnh. “Tôi... giờ tôi nhớ ra
rồi. Anh đã sáng tác Vụ hứa hôn hoàng gia.”
“Câu chuyện đã bị cô giết chết một cách không chút cảm xúc...
đúng vậy.”