“Ôi, tôi rất xin lỗi,” Emily cắt ngang. “Tất nhiên anh sẽ thấy
không thể tha thứ cho chuyện này được. Chuyện là như thế này... anh
thấy đấy...”
Anh ta ngăn cô lại bằng cách phẩy một bàn tay rất dài, rất trắng.
“Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Giờ thì chuyện đó
chẳng mảy may khiến tôi quan tâm nữa. Phải thừa nhận là lúc mới đến
đây tôi rất giận dữ. Tôi đang nghỉ tại khách sạn Đụn Cát ở Ao Thành
Kiến, ái chà, cái tên mới hay ho làm sao chứ... nên thơ... bí ẩn... lãng
mạn... và rồi sáng nay tôi nhìn thấy tờ Argus số đặc biệt. Tôi rất giận...
lẽ nào tôi không có cái quyền đó?., tuy nhiên giận thì ít mà buồn thì
nhiều. Câu chuyện của tôi đã bị cắt xẻo một cách dã man. Một cái kết
có hậu. Thật kinh khủng. Kết thúc của tôi rất sầu bi và đậm chất nghệ
thuật. Một cái kết hạnh phúc chẳng bao giờ có thể có chất nghệ thuật
được. Tôi vội vàng đến tòa soạn của Argus. Tôi che giấu cơn giận của
mình. Tôi khám phá ra ai là người phải chịu trách nhiệm. Tôi đến
đây... để vạch trần... để quở trách. Nhưng tôi ở lại để tôn thờ.”
Emily không biết nói gì. Những truyền thống của Trăng Non
không có tiền lệ cho tình huống này.
“Cô không hiểu tôi. Cô đang bối rối. Sự hoang mang của cô đã
trở thành cô. Tôi phải nhắc lại lần nữa đây là một thời khắc tuyệt vời.
Đến mà giận điên lên... rồi trông thấy thần thánh. Vừa nhìn thấy cô tôi
đã nhận ra ngay cô sinh ra để dành cho tôi và chỉ dành riêng cho tôi
thôi.”
Emily chỉ mong sao có người bước vào. Chuyện đang dần trở
thành một cơn ác mộng.
“Nói thế thì buồn cười quá,” cô nói cụt lủn. “Chúng ta là người
lạ...”
“Chúng ta không phải người lạ,” anh ta cắt ngang. “Kiếp trước
chúng ta từng yêu nhau, tất nhiên là thế rồi. Và tình yêu của chúng ta
thật tráng lệ, mãnh liệt - một tình yêu vĩnh hằng. Tôi đã nhận ra em
ngay khi vừa bước vào. Ngay khi đã bình tâm lại sau cảm giác choáng