Anh ta bước lại gần thêm bước nữa, như thể định túm lấy tay cô.
Emily hốt hoảng bước lùi lại.
“Anh hẳn phải điên rồi,” cô kêu lên.
“Trông tôi có giống người điên không?” ngài Greaves cật vấn.
“Có đấy,” Emily bật lại một cách thẳng thừng và tàn nhẫn.
“Có lẽ tôi thế thật... có lẽ tôi thế thật. Điên cuồng... ngất ngư say
rượu hoa hồng. Người đang yêu nào cũng điên cả. Sự điên rồ thiêng
liêng! Ôi, đôi môi chưa được hôn xinh đẹp xiết bao!”
Emily đứng thẳng đơ. Cuộc đối thoại lố bịch này phải dừng lại
thôi. Giờ cô đã giận điên cả người rồi.
“Ngài Greaves” cô nói, và uy quyền từ ánh mắt Murray khiến
Greaves nhận ra cô đang nói vô cùng nghiêm túc. “Tôi sẽ không nghe
gì thêm về câu chuyện vớ vẩn này nữa. Vì anh sẽ không để tôi giải
thích về chuyện kia nên tôi phải chào tạm biệt anh thôi.”
Ngài Greaves nghiêm trang nhìn cô một lúc. Rồi anh ta nói vẻ
nghiêm túc,
“Một nụ hôn? Hay một cú đá? Cái nào đây?”
Có phải anh ta đang dùng hình ảnh ẩn dụ không? Nhưng dù đúng
vậy hay không...
“Một cú đá,” Emily khinh khỉnh nói.
Ngài Greaves đột nhiên túm lấy cái ly thạch anh quăng mạnh vào
lò sưởi.
Emily yếu ớt kêu lên một tiếng - phần vì kinh hoảng thực sự,
phần vì thất thần. Cái ly quý báu của bà Elizabeth.
“Đấy chỉ đơn thuần là phản ứng tự vệ thôi,” ngài Greaves nói,
mắt nhìn cô chằm chằm. “Tôi phải làm thế... hoặc giết em. Cô gái lạnh
lùng! Trinh nữ giá băng! Lạnh căm căm như tuyết phương Bắc! Vĩnh
biệt.”
Lúc đi ra ngoài, anh ta không đóng sầm cửa lại. Anh ta chỉ khép
cửa lại một cách nhẹ nhàng và kiên quyết, cốt để Emily nhận ra cô vừa