váng ngọt ngào, em cũng sẽ nhận ra thôi. Khi nào em có thể lấy tôi
được?”
Bị cầu hôn bởi một người đàn ông chỉ năm phút sau khi ta lần
đầu tiên thấy anh ta là một trải nghiệm mang tính phấn khích nhiều
hơn là cảm giác thú vị. Emily thấy bực mình.
“Xin anh đừng nói vớ vẩn,” cô nói cụt lủn. “Tôi chẳng bao giờ
lấy anh hết.”
“Không lấy tôi? Nhưng em phải lấy tôi chứ! Tôi đã bao giờ cầu
hôn với bất kỳ người phụ nữ nào đâu. Tôi là Mark Greaves nổi tiếng
đấy. Tôi giàu có. Tôi thừa hưởng sự quyến rũ cùng tính lãng mạn từ
người mẹ Pháp và sự khôn ngoan của người cha Scotland. Bằng dòng
máu Pháp của mình, tôi cảm nhận và thấu hiểu vẻ đẹp cùng sự bí ẩn
của em. Bằng dòng máu Scotland của mình, tôi kính cẩn nghiêng mình
trước sự kín đáo và đoan trang của em. Em thật lý tưởng... đáng
ngưỡng mộ. Rất nhiều phụ nữ yêu tôi nhưng tôi không yêu họ. Khi
bước vào căn phòng này, tôi là một người đàn ông tự do. Khi bước ra,
tôi đã bị cầm tù. Sự giam cầm đầy mê đắm! Người cầm tù đáng
ngưỡng mộ! Tôi xin quỳ gối trước em trong tâm tưởng.”
Emily sợ gần chết rằng anh ta sẽ quỳ xuống trước mặt cô bằng
xương bằng thịt. Trông anh ta có khả năng làm thế lắm. Và nhỡ bà
Elizabeth bước vào thì sao.
“Xin anh đi đi,” cô tuyệt vọng nói. “Tôi... tôi rất bận và tôi không
thể dừng lại để trò chuyện cùng anh lâu hơn được. Tôi rất tiếc về câu
chuyện kia... nếu anh cho tôi được giải thích...”
“Tôi đã nói câu chuyện ấy chẳng có gì quan trọng hết. Tuy nhiên
em phải học cách đừng bao giờ viết những kết thúc có hậu nhé... đừng
bao giờ. Tôi sẽ dạy em. Tôi sẽ dạy em về vẻ đẹp và tính nghệ thuật
của nỗi sầu muộn cùng sự thiếu hoàn thiện. Ái chà, em sẽ là một học
trò xứng đáng cho xem! Được dạy dỗ một học trò như vậy thì thật
hạnh phúc biết bao! Tôi hôn tay em nhé.”