CHƯƠNG 17
I
Gia đình Murray quả thực đã có một quãng thời gian kinh hoàng
trong mùa hè sau sinh nhật hai mươi hai tuổi của Emily. Hè đó cả
Teddy lẫn Ilse đều không về nhà. Ilse đang du lịch ở miền Tây còn
Teddy giam mình trong một vùng nội địa phương Bắc nào đó với một
tổ chức Anh Điêng để vẽ minh họa cho một bộ truyện. Nhưng Emily
có quá nhiều bồ đến độ tin đồn ở làng Hồ Blair xoắn xít như chân rết,
chẳng ai nói được cái nào nối sau cái nào. Quá nhiều bồ nhưng chẳng
ai trong số đó nhận được sự tán thành của gia đình.
Có Jack Bannister điển trai, bảnh bao, chàng Don Juan của Ao
Thành Kiến - “một tên vô lại lập dị”, như cách gọi của bác sĩ Burnley.
Chắc chắn Jack không bị hạn chế bởi bất kỳ quy tắc đạo đức nào.
Nhưng ai mà biết được vẻ ngoài ưa nhìn và tài ăn nói của cậu ta có thể
tác động như thế nào đến cô Emily đồng bóng chứ? Cả họ Murray
thấp thỏm suốt ba tuần liền, nhưng rồi hóa ra xét cho cùng, Emily
cũng khôn ngoan ra phết. Jack Bannister bị xóa dần ra khỏi bức tranh.
“Emily lẽ ra không bao giờ nên nói chuyện với cậu ta,” ông
Oliver nói giọng phẫn nộ. “Đấy, nghe đồn cậu ta có một cuốn nhật ký
ghi lại tất cả các vụ phiêu lưu tình ái của mình và mọi lời các cô gái
nói với cậu ta nữa.”
“Không cần lo đâu ạ. Anh ta sẽ không viết những gì cháu đã nói
với anh ta đâu,” Emily nói khi bà Laura lo lắng nhắc lại ý trên với cô.
Harold Conway là một mối lo ngại khác. Một anh chàng
Shrewsbury trạc ba mươi tuổi, trông giống hệt một nhà thơ đã từ lâu