“Bác có thích nghe truyện ngắn cháu vừa viết xong hôm nay
không, bác Elizabeth?” một tối Emily hỏi. “Có lẽ nó sẽ giúp bác giải
khuây đấy.”
“Trong truyện có tình yêu tình đương ngu ngốc gì không?” bà
Elizabeth hỏi chẳng chút lịch thiệp.
“Không có tình yêu tình đương gì đâu ạ. Đây là truyện hài trăm
phần trăm ạ.”
“Vậy thì cứ đọc cho ta nghe đi. Có lẽ nó sẽ giết thời gian được.”
Emily đọc truyện. Bà Elizabeth không bình luận gì hết. Nhưng
chiều hôm sau, bà hỏi, có phần ngập ngừng, “Liệu có... thêm... phần
nào của câu chuyện tối qua cháu đọc không?”
“Không đâu ạ.”
“Ái chà, nếu như có... ta sẽ không ngại nghe thêm đâu. Đại loại,
nó đã mang tâm trí ta thoát khỏi thân xác. Ta cảm giác những con
người trong đó dường như... đại loại thế... có thực. Có lẽ chính vì vậy
ta cảm thấy muốn biết đã có chuyện gì xảy đến với họ,” bà Elizabeth
kết luận, như thể biện giải cho sự yếu đuối của bà.
“Cháu sẽ viết thêm một câu chuyện về họ để dành cho bác,”
Emily hứa.
Khi câu chuyện này đã được đọc, bà Elizabeth nhận xét rằng bà
sẽ không phản đối nếu được nghe truyện thứ ba.
“Những người Applegath này thật thú vị,” bà nói. “Ta biết nhiều
người giống họ đấy. Và cả cậu chàng bé nhỏ Jerry Stowe nữa. Đã có
chuyện gì với đứa trẻ tội nghiệp ấy khi cậu ta trưởng thành vậy?”
III
Ý tưởng của Emily nảy ra vào một buổi tối khi cô lười nhác ngồi
bên cửa sổ, hướng ánh mắt có phần ủ rũ ra ngoài đồng cỏ lạnh giá và