ngọn đồi xám đang có một ngọn gió cô độc rét buốt thổi qua. Cô có
thể nghe thấy tiếng lá khô đập vào bức tường trong vườn. Mấy bông
tuyết trắng xóa to tướng đã bắt đầu rơi xuống.
Hôm đó cô nhận được thư Ilse gửi. Bức tranh của Teddy, Cô gái
mỉm cười, từng được triển lãm tại Montreal và gây chấn động mạnh,
đã được trung tâm triển lãm nghệ thuật Salon của Paris chấp thuận.
“Tớ từ miền duyên hải trở về vừa kịp lúc tham quan vào ngày
cuối cùng nó được trưng bày tại đây,” Ilse viết. “Và đó chính là cậu...
Emily ạ... đó là cậu. Đúng bức phác họa cậu ấy vẽ cậu nhiều năm về
trước giờ đã được hoàn thiện và tô điểm... bức tranh mà bà dì Nancy
của cậu cứ đòi giữ nên đã khiến cậu giận điên lên ấy... còn nhớ chứ?
Chính là cậu đang mỉm cười nhìn xuống từ bức tranh Teddy vẽ. Các
nhà phê bình đã bình luận rất nhiều về cách phối màu, kỹ thuật cũng
như ‘cảm xúc’ của cậu ấy, và đủ thứ biệt ngữ khác nữa. Nhưng có một
người bảo, ‘Nụ cười trên khuôn mặt cô gái này rồi sẽ trở nên nổi tiếng
không kém gì nụ cười của Mona Lisa cho xem.’ Tớ đã nhìn thấy chính
nụ cười đó trên khuôn mặt cậu hàng trăm lần rồi, Emily ạ, nhất là
những khi cậu nhìn thấy cái thứ không thể nhìn thấy mà cậu vẫn
thường gọi là tia chớp ấy. Teddy đã nắm bắt được cái hồn của nó -
không phải nụ cười chế giễu, thách thức như nụ cười của Mona Lisa,
mà là nụ cười dường như che giấu một bí mật tuyệt vời diệu kỳ nào đó
mà nếu thích cậu hoàn toàn có thể tiết lộ... một tiếng thầm thì từ nội
tâm... một bí mật sẽ khiến hết thảy mọi người đều hạnh phúc miễn là
người ta tìm thấy cách để cậu nói ra. Nó chỉ là một mẹo lừa thôi, tớ
đoán thế... cậu không biết về cái bí mật đó nhiều hơn tất cả những
người còn lại trên thế gian này. Nhưng nụ cười ấy lại ám chỉ là cậu có
biết... ám chỉ điều đó bằng một cách tuyệt diệu. Cậu cảm thấy như thế
nào, Emily, khi nhận ra cậu chính là nguồn cảm hứng cho một thiên
tài? Tớ sẵn sàng đánh đổi nhiều năm tuổi thọ của mình để được nhận
lời ca tụng đó đấy.”