tuổi để “trình làng” trong vai trò ứng cử viên cho Hội đồng Lập pháp
tỉnh.
“Ai mà biết chứ? Cậu có khi lại thành ‘quý phu nhân’ không
chừng,” Ilse viết, “một ngày nào đó Perry sẽ thành Quý ngài Perry
đấy.”
Lời bình luận này Emily thấy thậm chí còn cộc cằn hơn cả câu
hỏi về ngọc lục bảo.
II
Thoạt đầu, có vẻ như viên Kim Cương Mất Tích chẳng mang
may mắn đến cho bất kỳ ai ở Trăng Non.
Đúng vào tối hôm tìm thấy nó, bà Elizabeth bị gãy chân. Choàng
khăn đội mũ bon nê để đi thăm một người hàng xóm bị ốm; mũ bon nê
đã lỗi thời từ lâu lắm rồi, ngay cả trong mắt các bà già, nhưng bà
Elizabeth vẫn đội; bà bước xuống hầm để lấy một lọ mứt lý chua đen
mang cho người ốm, nhưng bước hụt và bị ngã. Lúc được đưa lên trên
nhà và phát hiện ra chân đã gãy, bà Elizabeth phải đối diện với thực tế
rằng lần đầu tiên trong đời, bà phải nằm trên giường hàng mấy tuần
liền.
Tất nhiên, dẫu bà không tin, nhưng trang trại Trăng Non vẫn tiếp
tục hoạt động dù không có bà. Tuy vậy, chuyện giải khuây cho bà còn
là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với việc điều hành Trăng Non.
Bà Elizabeth cáu kỉnh héo hon vì bị buộc phải lâm vào cảnh thiếu hoạt
động; tự bà không đọc được nhiều, trong khi bà không thích người
khác đọc cho nghe; đoan chắc mọi thứ đều đang trên đà xuống dốc;
đoan chắc bà sẽ bị què và sống vô dụng suốt phần đời còn lại; đoan
chắc bác sĩ Burnley là lão già ngu ngốc; đoan chắc bà Laura sẽ chẳng
bao giờ xếp táo cho đúng cách; đoan chắc cậu bé giúp việc sẽ lừa bịp
ông Jimmy.