thất lạc từ hơn sáu mươi năm trước, khi cụ Miriam Murray đến nhà
hóng mát.
Một trong những giấc mơ thời thơ ấu của cô là tìm thấy viên Kim
Cương Mất Tích - cô, Ilse và Teddy đã lùng kiếm nó không biết bao
nhiêu lần. Nhưng mấy năm gần đây, cô không còn nghĩ về nó nữa. Ấy
vậy mà nó ở đây... sáng lấp lánh và xinh đẹp y như ngày xưa. Ắt hẳn,
nó đã bị kẹt giữa một kẽ nứt nào đó trong những bậc thềm cũ và rơi
xuống đất khi những bậc thềm bị tách rời ra. Chuyện này đã khiến
Trăng Non chấn động không nhỏ. Vài ngày sau đó, nhà Murray mở
một cuộc họp gia đình bên giường bà Elizabeth để quyết định xem nên
làm gì với nó. Ông Jimmy quả quyết cho rằng trong trường hợp này,
người nào tìm thấy người đó được giữ. Ông Edward và bà Miriam
Murray đều đã qua đời từ lâu. Họ không có con cái cháu chắt gì.
Emily có quyền sở hữu viên kim cương.
“Tất cả chúng ta đều được thừa kế nó,” ông Wallace nói giọng
khách quan. “Theo tôi nghe đồn, sáu mươi năm trước, nó trị giá
khoảng một nghìn đô. Đó là một viên đá đẹp. Muốn công bằng thì cứ
bán nó đi và chia cho Emily phần của mẹ con bé.”
“Không nên bán một viên kim cương của dòng họ,” bà Elizabeth
nói giọng chắc nịch.
Có vẻ như về cơ bản, đây cũng là ý kiến chung của mọi người.
Ngay cả ông Wallace cũng hiểu rõ địa vị càng cao trách nhiệm càng
nặng. Cuối cùng, tất cả mọi người đều thống nhất ý kiến rằng viên kim
cương nên thuộc về Emily.
“Con bé có thể dùng nó làm một mặt dây chuyền nhỏ đeo trên
cổ,” bà Laura nói.
“Nó cốt được dùng để làm nhẫn,” bà Ruth nói, chỉ nhằm tỏ ra ta
đây không tán thành. “Và một khi chưa kết hôn thì con bé không nên
đeo nó trong bất kỳ trường hợp nào. Với một cô gái trẻ thì viên kim
cương to như thế thật chẳng phù hợp về mặt thẩm mỹ gì cả.”