“Có lúc bác muốn cười to, có lúc lại muốn khóc,” bà Laura thú
nhận. “Bác không thể ngủ được vì cứ băn khoăn không biết trong
chương tiếp theo, các Applegath sẽ gặp phải chuyện gì.”
“Có lẽ nó sẽ tệ hơn,” bà Elizabeth thừa nhận. “Nhưng ta chỉ
mong cháu cắt cái đoạn viết về mấy cái khăn lau bát nhờn mỡ của
Gloria Applegath đi. Bà Charlie Frost ở Ao Thành Kiến thể nào cũng
nghĩ đoạn đó ám chỉ bà ta cho xem. Khăn lau của bà ta lúc nào cũng
nhờn mỡ.”
“Những vỏ bào chắc chắn sẽ thắp sáng nơi nào đó,” ông Jimmy
nói. “Trong một cuốn sách thì Gloria rất hay ho, nhưng phải sống
cùng cô ta thì kinh khủng lắm. Quá bận rộn đi cứu thế giới. Phải có ai
đó bảo cô ta đọc Kinh Thánh đi.”
“Tuy nhiên, bác không thích Cissy Applegath,” bà Laura nói
giọng biện hộ. “Cô ta có cách nói chuyện cứ khinh khỉnh khinh
khỉnh.”
“Một kẻ nông cạn,” bà Elizabeth nói.
“Chính ông già Jesse Applegath mới là người bác không chịu
được,” ông Jimmy mãnh liệt nói. “Một người đàn ông sẽ đá một con
mèo chỉ nhằm giải tỏa cảm xúc của mình! Bác sẵn sàng đi hai mươi
dặm để tát vào bộ mặt quỷ sứ của lão già đó. Nhưng,” - giọng tràn đầy
hy vọng, - “có lẽ chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ chết thôi.”
“Hoặc sẽ sửa đổi,” bà Laura phỏng đoán bằng giọng khoan dung.
“Không, không, đừng cho ông ta sửa đổi,” ông Jimmy lo lắng
nói. “Nếu cần thì cứ giết béng ông ta đi, nhưng đừng sửa đổi ông ta.
Tuy nhiên, bác mong là cháu sẽ thay đổi màu mắt của Peg Applegath.
Bác không thích mắt xanh, chẳng bao giờ thích cả.”
“Nhưng cháu không thể thay đổi chúng được. Chúng vốn có màu
xanh mà,” Emily phản đối.
“Chà, nếu vậy thì bộ ria của Abraham Applegath vậy,” ông
Jimmy nài nỉ. “Bác thích Abraham. Ông ta là gã vui vẻ. Ông ta không
thể không có bộ ria được à, Emily?”