“Không,” - giọng kiên quyết. - “Không thể đâu ạ.”
Sao họ lại không hiểu được nhỉ? Abraham đã có bộ ria, muốn bộ
ria, nhất định phải có bộ ria. Cô không thể thay đổi ông ta được.
“Đã đến lúc chúng ta nhớ lại rằng những người này không tồn tại
trên thực tế rồi,” bà Elizabeth trách móc.
Nhưng một lần nữa - Emily đếm với sự đắc thắng lớn nhất - bà
Elizabeth bật cười. Tiếng cười đó khiến bà quá xấu hổ đến độ cho tới
tận lúc cô đọc xong, bà thậm chí chẳng mỉm cười một lần nào.
“Elizabeth cho rằng Chúa không thích nghe chúng ta cười lớn,”
ông Jimmy giấu miệng sau bàn tay thì thầm với bà Laura. Nếu bà
Elizabeth không phải đang nằm đó với cái chân gãy thì hẳn bà Laura
đã mỉm cười rồi. Nhưng mỉm cười dưới tình huống này có vẻ như
đang tận dụng lợi thế một cách bất công.
Ông Jimmy bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm,
“Làm sao con bé làm được nhỉ? Làm sao con bé làm được như thế cơ
chứ! Mình biết làm thơ, nhưng còn cái này. Những con người đó đang
sống thật!”
Theo ý kiến của bà Elizabeth thì một nhân vật trong số đó còn
quá sống động ấy chứ.
“Ông Nicholas Applegath quá giống ông già Douglas Courcy, ở
Shrewsbury ấy,” bà nói. “Ta đã bảo cháu đừng cho bất kỳ ai chúng ta
biết vào trong truyện mà.”
“Ô, cháu đã bao giờ nhìn thấy ông Douglas Courcy đâu.”
“Chính là ông ta ngoài đời thực đấy. Ngay cả Jimmy cũng nhận
ra. Cháu phải cắt bỏ ông ta đi thôi, Emily.”
Nhưng Emily nhất định không chịu “cắt bỏ ông ta”. Ông già
Nicholas là một trong những nhân vật đặc sắc nhất cuốn sách của cô.
Đến lúc này thì cô đã chìm đắm trong cuốn sách rồi. Việc sáng tác nó
không có được cái nghi thức xuất thuần như lúc sáng tác Người bán
giấc mơ, nhưng nó vẫn rất hấp dẫn. Trong lúc viết, cô đã quên hết mọi
thứ khiến cô lo âu ám ảnh. Chương cuối cùng được hoàn thành vào