mùa đông trống rỗng, không mục đích. Dường như chẳng có gì đáng
giá, thậm chí đến cả việc tìm một nhà xuất bản cho Bài học của hoa
hồng cũng không.
IV
Tuy nhiên, cô vẫn đánh máy một cách chính xác cuốn sách này
và gửi nó đi. Nó quay trở về. Cô lại gửi tiếp, ba lần nữa. Nó quay trở
về. Cô đánh máy lại - bản thảo đã bị quăn góc rồi - và lại gửi nó đi. Từ
mùa đông đó cho tới hè, cô cứ gửi đi gửi lại bản thảo, cần mẫn làm
việc với một danh sách các nhà xuất bản có khả năng. Tôi không còn
nhớ cô đã đánh máy lại bản thảo đó bao nhiêu lần. Chuyện này đã trở
thành một kiểu trò đùa, một trò đùa cay nghiệt.
Tệ hơn hết là lần nào bản thảo bị từ chối, mọi người ở Trăng Non
cũng đều biết, và thật khó lòng chịu nổi sự cảm thông và thái độ phẫn
nộ của họ. Ông Jimmy bị chọc giận bởi bản thảo cứ hết lần này đến
lần khác bị trả lại, đến độ sau đó ông cả ngày chẳng ăn uống được gì,
và cô đành không kể cho ông nghe về các chuyến du hành của tập bản
thảo nữa. Đã có lúc cô nghĩ đến việc gửi cho cô Royal nhờ vả xem cô
ấy có sử dụng được ảnh hưởng của mình không. Nhưng lòng kiêu
hãnh Murray không cho phép cô hiện thực hóa ý tưởng đó. Cuối cùng,
vào mùa thu, khi bản thảo quay trở lại sau khi được gửi cho nhà xuất
bản cuối cùng trên danh sách của cô, Emily thậm chí còn chẳng buồn
giở gói bưu phẩm ra. Cô khinh khỉnh tống nó vào ngăn bàn làm việc.
Trái tim quá ốm yếu
Chẳng thể đấu tranh với thất bại lâu hơn nữa.
“Thế là dấu chấm hết cho nó rồi, và dấu chấm hết cho mọi giấc
mơ của mình. Mình sẽ tận dụng nó làm giấy nháp. Và giờ mình sẽ an
phận thủ thường làm một văn sĩ viết truyện kiếm cơm nhạt nhẽo.”