Ít nhất biên tập viên các tạp chí cũng biết đánh giá đúng đắn hơn
các nhà xuất bản sách nhiều, như ông Jimmy phẫn nộ nhận xét, họ có
vẻ sáng suốt hơn. Trong khi cuốn sách của cô nỗ lực tìm kiếm trong
vô vọng cơ hội dành cho mình thì càng ngày, số tạp chí trở thành
khách hàng quen của cô càng nhiều hơn. Cô ngồi bên bàn làm việc
nhiều giờ liền và tương đối hài lòng với công việc của mình. Dẫu vậy,
ý thức về thất bại vẫn luôn thấp thoáng. Có lẽ cô chẳng bao giờ tiến xa
hơn được trên đường Alps. Thành phố mãn nguyện huy hoàng trên
đỉnh núi không phải nơi dành cho cô. Một văn sĩ viết truyện kiếm
cơm! Chỉ thế mà thôi. Kiếm sống bằng cái cách vẫn bị bà Elizabeth
đánh giá là cách thức dễ dãi đáng xấu hổ.
Cô Royal viết thư cho cô, chân thành nhận xét rằng Emily đang
tụt dốc rồi.
“Cháu đang đi vào một lối mòn, Emily ạ,” cô ấy cảnh báo. “Một
lối mòn tự mãn. Sự ngưỡng mộ của bác Laura và bác Jimmy chỉ làm
hại cháu. Cháu nên ở đây mới phải, chúng ta sẽ giúp cháu sẵn sàng
bước vào cuộc đua.”
Giả như sáu năm trước cô nắm lấy cơ hội đi New York cùng cô
Royal thì sao nhỉ? Liệu có phải cô vẫn không thể tìm cách xuất bản
cuốn sách của mình? Liệu có phải nó đã bị kết án bởi chính cái dấu
bưu điện tai hại của đảo Hoàng Tử Edward - cái tỉnh lẻ nhỏ nhoi lạc
lõng chẳng sinh ra được điều tốt đẹp gì?
Có lẽ thế! Có lẽ cô Royal đã đúng. Nhưng thế thì có vấn đề gì cơ
chứ?
Mùa hè đó, không ai đến Hồ Blair. Có nghĩa là - Teddy Kent
không về. Ilse lại đi châu Âu. Ông Dean Priest có vẻ như đã định cư
lâu dài tại miền duyên hải Thái Bình Dương. Cuộc sống ở Trăng Non
vẫn trôi đi theo nhịp điệu quen thuộc. Chỉ trừ việc bà Elizabeth hơi
khập khiễng còn mái tóc ông Jimmy đột nhiên ngả màu bạc trắng, như
thể chỉ sau một đêm vậy. Thỉnh thoảng, Emily có một tưởng tượng
chớp nhoáng kinh khủng rằng ông Jimmy đang già dần. Tất cả mọi