“28 tháng Mười, 19...
“Chiều tối nay, tôi ra ngoài đi dạo khá xa. Giữa đất trời tím ngắt
chìm trong bóng tối bí hiểm, với những đám mây khổng lồ lạnh lẽo
đang cuồn cuộn vươn lên phía trên bầu trời nhuộm vàng, những ngọn
đồi ủ ê nghiền ngẫm trong sự im lặng của những cánh rừng bị bỏ roi,
đại dương lộn nhào trên bờ đá. Toàn bộ phong cảnh có vẻ như những
người chờ đợi phiên tòa ra phán quyết cuối cùng cho số phận bất hạnh.
“Nó khiến tôi cảm thấy... cô đơn khủng khiếp.
“Tính khí tôi mới thất thường làm sao chứ!
“‘Hay thay đổi, như cách nói của bác Elizabeth? Hay ‘đồng
bóng’, như cách nói của Andrew?”
IV
“5 tháng Mười một, 19...
“Thế giới này ấp ủ trận cáu kỉnh mới ghê làm sao chứ! Ngày hôm
kia, bà ta còn chẳng có gì để gọi là không xinh đẹp - một bà cụ tôn
quý khoác chiếc áo lông chồn màu nâu vừa vặn. Hôm qua, bà thử cưa
sừng làm nghé, khoác trọn vẹn dáng vẻ cùng nét thanh nhã của mùa
xuân, với chiếc khăn choàng bằng sương màu xanh lơ. Còn giờ thì bà
ta là một mụ phù thủy nhếch nhác kém hấp dẫn đến thế nào cơ chứ,
vừa nhăn nheo vừa tả tơi. Lúc đó, bà ta dần trở nên cáu bẳn bởi sự xấu
xí của mình và cứ giận dữ suốt cả ngày lẫn đêm. Tôi thức dậy lúc sáng
sớm, nghe thấy tiếng gió đang rít gào giữa hàng cây, tiếng những giọt
nước mắt giận dữ, tiếng oán hận quăng những bông tuyết vào cửa sổ.
V