hoa sắp tàn đang dần phai màu ấy và kẹp lại - cùng với một nụ hôn -
giữa những trang giấy. Cô đã quên mất nó đang nằm ở đó; và giờ đây,
nó rơi vào trong tay cô, bạc màu, không còn đẹp đẽ, giống như những
hy vọng màu hồng thời xa xưa, tuy nhiên vẫn vương vất một vẻ đáng
yêu cay đắng mờ nhạt nào đó. Khắp bức thư dường như vẫn tràn ngập
sự hiện diện của nó - dẫu rằng cô khó lòng nói chắc được là tràn ngập
cảm giác hay linh hồn.
Bức thư này, cô nghiêm khắc tự nhủ, là một thứ lãng mạn ngốc
nghếch. Một thứ để mua vui. Emily thận trọng bật cười trước một vài
đoạn thư. Ngây ngô thế cơ chứ, ngốc nghếch thế cơ chứ, đa sầu đa
cảm thế cơ chứ, buồn cười thế cơ chứ! Liệu có phải thật sự cô đã từng
có thời trẻ trung non nớt đến độ viết nên cái thứ vớ vẩn hân hoan hoa
mỹ như thế? Và người ta hẳn sẽ nghĩ rằng trong mắt một người mười
bốn tuổi, người hai mươi tư tuổi đã mấp mé cái ngưỡng được kính
trọng rồi.
“Cậu đã viết cuốn sách vĩ đại của cậu chưa?” Mười Bốn Tuổi vui
vẻ hỏi trong phần kết luận. “Cậu đã leo lên đỉnh con đường Alps
chưa? Ôi, Hai Mươi Tư Tuổi ạ, tớ thật ghen tị với cậu. Cậu hẳn phải
hoành tráng lắm. Có phải cậu đang quay lại nhìn tớ với vẻ kẻ cả và
thương hại không? Bây giờ cậu sẽ không đu cánh cửa chứ, phải vậy
không? Có phải cậu đã trở thành một phụ nữ đứng tuổi trầm tĩnh
chồng con đuề huề, đang sống trong Ngôi Nhà Tuyệt Vọng với Người-
mà-cậu-biết-rõ-là-ai-rồi-đấy? Chỉ có điều đừng có sống tẻ nhạt nhé,
xin cậu đấy, Hai Mươi Tư Tuổi yêu dấu. Và sống kịch tính vào. Tớ
thích những người những chuyện kịch tính. Cậu có phải là Bà......
không? Chẳng biết cái tên nào sẽ được điền vào những chỗ trống kia
nhỉ? Ôi, Hai Mươi Tư Tuổi yêu dấu, tớ gửi kèm lá thư này cho cậu
một nụ hôn nhé, và một ôm ánh trăng, và linh hồn của một bông hoa
hồng, và một chút vẻ đẹp xanh mướt của cánh đồng già trên đồi, thêm
cả làn hương viola dại nữa. Tớ hy vọng cậu đang hạnh phúc, nổi tiếng
và xinh đẹp; và tớ hy vọng cậu không lãng quên