đáo quan sát cô qua cánh cửa nửa khép nửa mở. Thoạt đầu, ông cứ
tưởng cô sẽ không mở thư ra, cô hờ hững ném nó xuống bàn và cứ
ngồi nhìn nó chăm chăm. Ông Jimmy sốt ruột đến độ muốn phát điên
lên.
Nhưng sau vài phút đăm chiêu lơ đãng nữa, Emily cũng thở dài
thoát khỏi cơn mơ màng và duỗi tay ra với lấy bức thư.
“Nếu bác không đoán nhầm, Emily bé bỏng yêu dấu ạ, cháu sẽ
không thở dài khi đọc được thông tin trong bức thư đó đâu,” ông
Jimmy hân hoan nghĩ.
Emily nhìn địa chỉ hồi đáp ở góc trên phong bì, tự hỏi có chuyện
gì mà nhà xuất bản Wareham lại viết thư cho cô chứ. Wareham danh
tiếng đấy! Nhà xuất bản lâu đời nhất và quan trọng nhất nước Mỹ. Có
lẽ là một thứ thông báo gì đấy. Rồi cô nhận ra mình đang nhìn chằm
chằm vẻ không thể tin nổi vào trang giấy được đánh máy, trong khi
ông Jimmy lặng lẽ nhảy múa trên tấm thảm bên ngoài hành lang của
bà Elizabeth.
“Mình... không... hiểu,” Emily thở hổn hển.
Cô Starr thân mến,
Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho cô biết rằng các độc giả
của chúng tôi phản hồi rất tích cực về truyện Bài học của hoa
hồng do cô sáng tác, và nếu hai bên đạt được các thỏa thuận vừa
ý, chúng tôi rất sẵn lòng bổ sung cuốn sách này vào kế hoạch
phát hành mùa tới của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất mong muốn
được tìm hiểu thêm về các kế hoạch sáng tác trong tương lai của
cô,
Trân trọng, v.v.
“Mình không hiểu...” Emily nhắc lại.
Ông Jimmy không thể kiềm chế lâu hơn nữa. Ông bật thốt ra một
âm thanh, nửa như reo, nửa như hoan hô. Emily lao ngang qua phòng,