“Không đâu... không đâu... bác yêu quý... cháu chỉ kinh ngạc quá
thôi, như bác đã nói rồi đấy, đến độ chẳng biết nên nói gì làm gì nữa.
Chuyện này quá... Wareham cơ đấy!”
“Từ lúc gửi đi bác vẫn theo dõi thư từ suốt,” ông Jimmy cười
khùng khục. “Bác Elizabeth cứ tưởng là cuối cùng bác cũng mất trí
hẳn rồi. Nếu cuốn truyện bị trả, bác sẽ lén trả nó lại gác xép, bác sẽ
không để cháu biết. Nhưng khi bác nhìn thấy cái phong bì mỏng dính
đó... bác nhớ có lần cháu đã nói phong bì mỏng luôn mang theo tin
tốt... Emily bé bỏng yêu dấu, đừng khóc!”
“Cháu không thể... ngăn được... ôi, tớ rất xin lỗi vì đã nói cậu như
vậy, Mười Bốn Tuổi bé bỏng ạ. Cậu không ngốc... cậu thật khôn
ngoan... cậu đã biết.”
“Con bé hơi mất trí vì chuyện này rồi.” Ông Jimmy nói thầm.
“Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên... sau bao nhiêu lần bị trả lại thế
cơ mà. Nhưng con bé rồi sẽ tỉnh táo lại ngay thôi.”