CHƯƠNG 21
I
Hồi tháng Bảy, Teddy và Ilse về nhà nghỉ ngắn mười ngày. Sao
hai người lúc nào cũng đi cùng nhau như vậy nhỉ, Emily tự hỏi?
Chẳng thể coi đó chỉ là chuyện tình cờ được. Cô nghĩ đến chuyến
thăm đó mà sợ và chỉ ước gì nó qua đi cho xong. Thật dễ chịu khi lại
được gặp Ilse, chẳng hiểu sao chẳng bao giờ cô có thể cảm thấy xa lạ
với Ilse. Cho dù cô ấy có đi xa bao lâu chăng nữa thì mỗi khi cô ấy
quay trở về, ta lại tìm thấy được Ilse của ngày xưa. Nhưng cô không
muốn gặp Teddy. Teddy, người đã lãng quên cô. Người chưa từng viết
thư cho cô kể từ lần cậu ra đi gần đây nhất. Teddy, người đã trở nên
nổi tiếng, thành một họa sĩ của những phụ nữ xinh đẹp. Nổi tiếng và
thành công đến độ - Ilse viết - cậu ấy định sẽ từ bỏ công việc tại tạp
chí. Emily thấy nhẹ cả lòng khi đọc được tin đó. Cô sẽ không còn sợ
hãi chẳng dám mở một tờ tạp chí ra để khỏi phải nhìn thấy chính
khuôn mặt của mình... hay tâm hồn mình... đang nhìn lại cô từ một
bức minh họa nào đó, với cái tên “Frederick Kent” được vẽ nguệch
ngoạc ở một góc, như thể tuyên bố “dựa trên những tư liệu này, mọi
người đều biết cô gái này là của tôi”. Emily căm ghét những bức tranh
chỉ để lộ ra đôi mắt là của cô còn hơn cả căm ghét những bức tranh
họa cả khuôn mặt đều na ná mặt cô. Để có thể vẽ được đôi mắt cô như
thế, Teddy phải biết được hết thảy mọi thứ trong tâm hồn cô. Tâm trí
cô luôn tràn ngập cảm giác giận dữ và xấu hổ, cộng thêm cả cái cảm
giác bất lực khủng khiếp. Cô sẽ không - không thể - bảo Teddy đừng
lấy cô làm hình mẫu nữa. Cô chưa bao giờ hạ mình bảo cho cậu biết