câu được anh chồng nào. Cha cứ khoe rằng cha là người cấp tiến,
nhưng sâu trong tâm hồn, cha là người đặc sệt tính Victoria.
“Và tất nhiên cậu phải làm phù dâu cho tớ nhé. Ôi, Emily yêu
dấu, tối nay tớ muốn gặp cậu biết nhường nào, muốn được trò chuyện
cùng cậu - một trong những câu chuyện ngày xưa của bọn mình; cùng
cậu lang thang trên núi Ngoạn Mục, men theo bìa rừng dương xỉ phủ
sương; vẩn vơ khắp khu vườn lâu năm bên bờ biển, đỏ rực hoa anh
túc, khắp những nơi chốn quen thuộc ngày xưa của chúng ta. Tớ chỉ
ước ao, tớ nghĩ tớ thật lòng ước ao, lại được trở về làm cô Ilse Burnley
hoang dã, chân trần, lôi thôi lếch thếch ngày xưa. Cuộc sống vẫn vui
vẻ... ôi chao, tớ không nói là nó không vui vẻ. Rất vui vẻ... trên nhiều
phương diện... như thể cái nào mà chẳng có hai mặt của nó. Nhưng ‘sự
mê say bất cẩn thuở ban đầu’ - có lẽ chim hoét có thể bắt lại nó, nhưng
chúng ta thì chẳng bao giờ. Emily, bạn cũ thân mến, nếu có thể quay
ngược thời gian thì cậu có làm không?”
VII
Emily đọc đi đọc lại ba lần bức thư. Rồi cô cứ ngồi bên cửa sổ
một lúc lâu, thất thần nhìn ra ngoài không gian trắng xóa lờ mờ tối
đang phơi mình dưới sự chế giễu kinh khủng của một bầu trời tràn
ngập sao. Gió thổi quanh các mái giua tràn ngập những giọng nói ma
quái. Những mẩu thư vụn vặt của Ilse thay hình đổi dạng, vặn vẹo và
biến mất trong nhận thức của cô như bầy rắn độc, mỗi con đều kèm
theo một nhát cắn chết người.
“Sự kiên trì theo đuổi duy nhất một mục đích của cậu”... “cậu
chẳng bao giờ quan tâm đến ai”... “tất nhiên cậu phải làm phù dâu cho
tớ”... “tớ thật lòng vô cùng yêu quý Teddy”... “sự lần lữa của tớ”.
Liệu có bất kỳ cô gái nào có thể thực lòng “lần lữa” việc chấp
nhận Teddy Kent không? Emily nghe thấy một tiếng cười cay đắng